Thái gia bọn họ ăn xong, không định ngồi lâu, trong tiệm nhiều khách như vậy, bọn họ không tiện chiếm vị trí. Chào tạm biệt Dư Thanh Trạch một tiếng, bọn họ trở về.
Thái Vân Úy vẫn chưa muốn về, mà muốn ở lại chơi thêm một chút, nhưng khi thấy Thường Hạo và Gia Bảo bận như vậy, chắc là không thể chơi với hắn. Hắn trông mong nhìn ca ca, muốn ca ca dẫn hắn ra ngoài chơi.
Thái Thần Hi đau lòng đệ đệ ở nhà hơn mười năm, hắn lập tức nói với gia gia và lão sao, mang đệ đệ đi dạo một vòng rồi về.
Tiễn đoàn người Thái gia rời đi xong, Dư Thanh Trạch phát hiện hình như bầu không khí trong tiệm náo nhiệt hơn lúc nãy.
Dư Thanh Trạch cười khẽ, vậy là các vị khách ở đây đều nhận ra Thái gia và Triệu lão gia, ngồi trong đại sảnh ăn cùng bọn họ, ai nấy cũng rất tự giác nhỏ tiếng lại, sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của các đại nhân vật.
Bây giờ bọn họ đã đi rồi, các vị khách mới thả lỏng, âm thanh nói chuyện lớn hơn.
Dư Thanh Trạch lắng nghe, đa số đang nói về Thái gia, cũng có vài người đánh giá điểm tâm ở đây rất ngon, sau này có thể đến đây ăn sáng.
Hôm nay, sự xuất hiện của hai vị lão gia khiến cho hắn rất bất ngờ, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt.
Uy danh của Thái phủ ở thành Đồng Sơn này thì không cần phải nói, Triệu phủ cũng là thế gia nổi danh ở thành Đồng Sơn. Trên đường có rất nhiều cửa hàng thuộc quyền sở hữu của Triệu phủ, không phải là gia tộc lớn số một thì cũng là số hai ở thành Đồng Sơn này.
Hôm nay, hai vị lão gia còn chấm bút lên hai sư tử, còn giúp hắn kéo vải đỏ, điều này thể hiện rất rõ ràng người chống lưng cho hắn là ai. Hơn nữa, ngay cả hai vị cử nhân là Thái Thần Hi và Khương Thiên Thụy cũng đến.
Sau này, nếu có thế gia nào xuất hiện ở thành Đồng Sơn, cũng phải xem mặt mũi của Thái phủ và Triệu phủ mà nể hắn ba phần. Cho dù có kẻ nào bất mãn với hắn, muốn động đến sinh ý của hắn, thì phải tự ước lượng xem bản thân mình có bao nhiêu phân lượng, xem có nên mạo hiểm đắc tội hai đại gia tộc mà động đến hắn không.
Có thể nói, hai vị lão gia chính là ô dù của hắn. Tuy hắn không biết vì sao Triệu lão gia cũng đến đây, hắn khẳng định không phải vì món bánh đào mừng thọ mà hắn đã làm vào ngày mừng thọ của Triệu lão gia. Dư Thanh Trạch tự hỏi, hẳn là có liên quan đến Thái phủ.
Đang trong lúc nghĩ ngợi, một vị khách đến đây tính tiền.
\”Dư lão bản, ngươi không làm bánh ướt nữa sao?\” Có một vị khách quen cầm điểm tâm, vừa chờ tính tiền vừa hỏi Dư Thanh Trạch.
Dư Thanh Trạch lắc đầu, đáp: \”Hiện tại thời tiết đã trở lạnh, tạm thời không làm nữa, trong tiệm còn rất nhiều việc phải lo.\”
Đã bước vào tuần cuối cùng của tháng chín, thời tiết thì mỗi ngày một kiểu, nếu quá lạnh thì phải mặc hai lớp áo.
Vị khách kia cảm thấy tiếc: \”Ta vẫn còn muốn ăn.\”
Dư Thanh Trạch cười nói: \”Ở khu chợ phía tây có người bán bánh ướt, ngài có thể mua về tự làm thử xem, cho đỡ thèm.\”