Sáng hôm sau, lúc Dư Thanh Trạch bọn họ đến quán ăn vặt, kinh ngạc phát hiện khoé miệng của Gia Bảo có một vết bầm lớn, rõ ràng là vừa bị người đánh.
Ba người vây quanh Gia Bảo, lo lắng hỏi hắn.
\”Sao lại thế này? Đánh nhau?\”
\”Ai da, có đau không?\” Sướng ca nhi duỗi tay chạm vào khoé miệng của Gia Bảo, Gia Bảo tránh qua một bên, xem ra là rất đau.
\”Đợi lát nữa ta luộc một quả trứng gà cho ngươi lăn.\”
Nhạc ca nhi khoa tay nói để y đi mua rượu thuốc về thoa cho hắn.
Gia Bảo nhanh chóng kéo Nhạc ca nhi lại: \”Thường Nhạc ca ca, ta không sao đâu, qua hai ngày nữa sẽ khỏi thôi, không cần rượu thuốc.\”
Dư Thanh Trạch nhíu mày hỏi: \”Gia Bảo, sao lại thế này? Có phải có ai đánh ngươi không?\”
Tướng tá của Gia Bảo rất ốm yếu, nếu có đánh nhau, chắc chắn sẽ đánh không lại người ta.
Gia Bảo cúi đầu, nói: \”Không sao đâu, ta chỉ bị té thôi.\”
Dư Thanh Trạch gõ đầu hắn, nghiêm túc nói: \”Gia Bảo, nói thật đi.\”
Gia Bảo ôm đầu, rầu rĩ đáp: \”Chiều hôm qua, ta đụng mặt với hai tên côn đồ ở trong hẻm, bọn chúng muốn cướp tiền của ta. Có điều…\”
Gia Bảo nhanh chóng ngẩng đầu, nói: \”Có điều, ta chạy trốn rất nhanh, tuy bị đánh vài cái, nhưng bọn chúng không có đuổi theo ta, không cướp được.\”
\”Cái gì? Lũ vương bát đản nào vậy? Ngay cả một đứa trẻ cũng muốn cướp?!\” Sướng ca nhi vô cùng tức giận, bắt đầu mở miệng mắng.
Nhạc ca nhi cũng cực kỳ tức giận, hận không thể bắt hai tên côn đồ kia đá cho mấy phát.
Hoàng lão sao ở bên cạnh thấy vậy, vừa mang bếp lò ra vừa nói: \”Aiz! Mấy tên côn đồ đó, cả ngày chỉ biết đi quậy phá khắp nơi mà không chịu làm việc, chẳng tốt lành gì! Chắc là thấy Gia Bảo ngày nào cũng mang tiền về trả nợ, thấy nó chỉ là một đứa trẻ, nên mới theo dõi nó.\”
\”Nhưng cho dù vậy, cũng không nên cướp tiền của một đứa trẻ chứ. Chẳng lẽ không ai quản mấy tên côn đồ đó sao? Thật đáng giận! Bắt hết chúng rồi tống vào nhà giam đi!\” Sướng ca nhi huơ nắm đấm, nói.
Nhạc ca nhi cũng căm ghét bọn chúng không thua gì y, gật mạnh một cái.
Hoàng lão sao nói: \”Đời nào quan phủ chịu quản mấy chuyện nhỏ nhặt này, cho dù có bắt được, cũng chỉ đánh cho mấy bản tử rồi thả thôi. Chi bằng nên để cho cha và A ma của bọn họ quản giáo bọn họ, đóng cửa lại đánh một trận, là sẽ thành thật vài ngày.\”
Dư Thanh Trạch như đang suy tư điều gì đó, hỏi: \”Gia Bảo, ngày nào ngươi cũng mang tiền công đi trả nợ sao?\”
Gia Bảo gật đầu, cúi đầu nói: \”Ta chỉ sợ làm mất thôi.\”
Dư Thanh Trạch nói: \”Ngươi xem như vậy được không, ngoại trừ tiền ăn tối của ngươi, còn thừa lại, ta sẽ giúp ngươi bảo quản. Chờ tích góp nhiều một chút, cách ba bốn ngày hoặc năm sáu ngày rồi hẵng lấy tiền đi trả nợ. Ngươi thấy sao?\”