Chờ thiếu niên đi rồi, Dư Thanh Trạch mới hỏi lão sao sạp bên cạnh: \”Lão sao, ngài biết đứa trẻ kia sao?\”
Lão sao gật đầu, nói: \”Biết chứ, bọn ta sống cùng một con hẻm, nó là một đứa trẻ rất đáng thương. Aiz!\”
Dư Thanh Trạch hỏi: \”Vậy sao, ngày hôm qua ta thấy hắn đến y quán tìm đại phu trị bệnh cho A ma của hắn. Nghe đại phu nói, chỉ sợ A ma của hắn không cầm cự được bao lâu nữa.\”
Hoàng lão sao gật đầu, thở dài nói: \”Đúng vậy, bị bệnh lâu lắm rồi. Tối hôm qua, ta còn nghe nhi tử nhà ta nói rằng đại phu nói chỉ còn cầm cự khoảng một hai ngày.\”
Sau đó, Hoàng lão sao lập tức kể cho Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc nghe chuyện của thiếu niên kia.
Thiếu niên kia tên là Điền Gia Bảo, khoảng bảy tám năm trước theo A ma của hắn đến thành Đồng Sơn. Không ai biết bọn họ là người ở nơi nào, bọn họ cũng không nói cho bất kỳ người nào biết, hai người thuê căn nhà rách nát nhất trong một con hẻm ở thành tây để ở tạm.
Ban ngày, A ma của hắn đi ra ngoài kiếm sống, buổi tối thì giúp người ta giặt y phục hoặc thêu thùa vài món đồ để bán, miễn cưỡng duy trì qua ngày. Gia Bảo cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, sau khi trưởng thành hơn một chút, đại khái khoảng bảy tám tuổi, hắn bắt đầu ra ngoài làm chân chạy vặt truyền tin cho người khác, đến mười mấy tuổi thì đi rửa chén cho tửu lâu của người ta, cái gì có thể kiếm được tiền đều làm. Nhưng bởi vì tuổi của hắn còn nhỏ, nên lão bản trả tiền công rất ít, kiếm không được bao nhiêu tiền.
Hai năm trước, A ma của hắn làm lụng quá vất vả, nên đã ngã bệnh. Hơn nữa, bệnh tình càng ngày càng nặng, đại phu cho uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy khá hơn, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. A ma của hắn biết mình làm liên lụy nhi tử, nên không chịu uống thuốc, nhưng Gia Bảo mặc kệ A ma nháo như thế nào, vẫn bốc thuốc đều đặng mỗi ngày. A ma của hắn thấy hắn kiên quyết như vậy, cuối cùng chỉ có thể uống thuốc.
Dần dần, số tiền dành dụm trong nhà đem đi mua thuốc hết. Sau đó, Gia Bảo nghe nói làm việc ở bến tàu kiếm được rất nhiều tiền, hắn lập tức chạy đến bến tàu, nhưng bởi vì thân thể và sức lực của hắn quá yếu, tiền mỗi ngày kiếm được cũng không được bao nhiêu, thu không đủ chi, tiền thuốc của A ma cũng thường xuyên không đồng đều.
Hắn cũng có đi mượn tiền của những người xung quanh, nhưng điều kiện nhà bọn họ không tốt hơn nhà hắn bao nhiêu, làm sao có dư tiền cho mượn. Có điều, hắn vẫn dành dụm đủ tiền mua thuốc cho A ma của hắn, còn bản thân hắn thì ngày nào cũng chỉ ăn một cái bánh bao lót dạ, không ít lần ở bến tàu đói đến mức ngất xỉu.
Hiện tại, thân thể A ma của hắn đã đến lúc dầu hết đèn tắt.
Hoàng lão sao nói xong, thở dài một tiếng, nói: \”Nó là một đứa trẻ ngoan, nhưng mệnh lại khổ như vậy. A ma của nó cũng là một phu lang tốt, tướng mạo trông rất văn nhã, ôn nhu. Nghe nói còn biết chữ, ai có thể tưởng tượng được… Aiz! Đều là mệnh khổ.\”
Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc nghe xong, cũng thở dài, không thể tưởng tượng được, thiếu niên kia lại có cuộc sống gian nan đến vậy.