Bất ngờ nhận được nguyên liệu nấu ăn mới, Dư Thanh Trạch hưng phấn dẫn theo Nhạc ca nhi ra chợ dạo một vòng. Sau đó, bọn họ tìm được thì là ở chợ, mua thêm hai quả bưởi, Dư Thanh Trạch vui sướng cùng Nhạc ca nhi đi về nhà.
Hôm nay ăn Tết, trường học cũng nghỉ.
Buổi sáng, Thường Hạo và Thường gia gia mang theo bánh trung thu và một ít thịt đến nhà phu tử làm quà tạ lễ, sau đó về nhà giết gà, chờ Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc về là có thể nấu cơm.
Ông cháu hai người ngồi quanh chậu gỗ vặt lông gà, vừa làm vừa nói chuyện phiếm.
\”Gia gia, hôm nay chúng ta không cần làm bánh đoàn viên sao?\” Thường Hạo cầm đùi gà, vừa vặt lông vừa hỏi Thường gia gia.
Thường gia gia đáp: \”Không cần, Nguyệt ca nhi có mang đến đây một ít, như vậy đủ ăn rồi.\”
Thường Hạo \”À\” một tiếng, lại nói: \”Gia gia, sao bây giờ con cảm thấy không muốn ăn bánh đoàn viên nữa, trước kia con vẫn luôn trông đến Tết Trung Thu để được ăn bánh đoàn viên.\”
Thường gia gia cười hỏi: \”Từ khi được ăn bánh trung thu, con không thích ăn bánh đoàn viên nữa?\”
Thường Hạo cười hì hì, nói: \”Tại vì bánh trung thu ăn ngon, không phải gia gia cũng cảm thấy như vậy sao?\”
Thường gia gia gật đầu, đáp: \”Hương vị quả thật rất không tồi.\”
Thường Hạo cười, nhóc nhìn gia gia vài lần, sau đó thử thăm dò hỏi: \”Gia gia, từ khi Dư đại ca tới nhà của chúng ta, chúng ta vừa được ăn ngon, còn kiếm được tiền. Gia gia, ngài nói xem, có phải Dư đại ca rất tốt không?\”
Thường gia gia nhìn nhóc, đáp: \”Quả thật rất tốt.\”
Tiểu thiếu niên chưa biết gia gia đã biết chuyện của Dư Thanh Trạch và ca của nhóc, cũng đã đồng ý. Nhóc còn đang nhọc lòng vì hạnh phúc của ca, mà bắt đầu ngầm ám hiệu từng bước với gia gia.
Nhóc giương mắt nhìn gia gia, sau đó cẩn thận hỏi: \”Vậy gia gia, người cảm thấy nếu… Con nói là nếu thôi nha, nếu Dư đại ca làm ca phu của con, người cảm thấy thế nào?\”
\”Cái gì thế nào?\” Thường gia gia bình tĩnh hỏi.
Thường Hạo dùng mu bàn tay cọ cọ chóp mũi, chột dạ nói: \”Là… Gia gia, người xem, Dư đại ca tốt như vậy, nếu hắn và ca của con thành đôi, trở thành ca phu của con, có phải như vậy sẽ rất tốt không?\”
Thường gia gia gật đầu, nói: \”Ừm, rất tốt.\”
\”Đúng không?!\” Thường Hạo ném đùi gà, nhảy dựng lên, vô cùng hưng phấn. Ngay cả cái ghế đang ngồi cũng bị nhóc làm ngã, nhóc khoa tay nói: \”Con cũng cảm thấy rất tốt! Vô cùng tốt! Cực kỳ tốt! Đặc biệt tốt!\”
\”Này này này, con khỉ quậy, tay toàn nước không, còn dính đầy lông nữa! Đừng huơ, dính lên mặt ta rồi.\” Thường gia gia ngửa người ra sau, tránh bọt nước và lông gà trên tay Thường Hạo, nhanh chóng kêu nhóc ngừng lại.
\”Dạ, con xin lỗi gia gia, chỉ tại con quá kích động!\” Thường Hạo cười hì hì nhấc ghế lên, ngồi xuống, tiếp tục vặt lông gà.
Thường gia gia liếc nhóc, nói: \”Con khỉ quậy, con kích động cái gì? Ta nói cho con biết, con kích động cũng vô dụng, nếu muốn ca của con thích, thì con không được xen vào.\”