Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực – Chương 43: Đoạt tất cả về tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực - Chương 43: Đoạt tất cả về tay

Bánh trung thu chỉ có thể bán cho giới nhà giàu ở thành Đồng Sơn, cũng nhờ sự ảnh hưởng tiềm tàng của Thái phủ với thành Đồng Sơn, trong lòng Dư Thanh Trạch hiểu rất rõ điều này. Bằng không, những gia đình giàu có kia sao có thể nhìn trúng quán ăn vặt không có người chống lưng của hắn.

Tuy rằng qua một tháng, quán ăn vặt của hắn đã tạo nên một chút danh tiếng ở thành Đồng Sơn này, nhưng dù sao cũng chỉ là một quán ăn vặt, không thể so với những cửa hàng nổi danh lâu đời được.

Đặc biệt là những danh gia vọng tộc cực kỳ chú trọng mặt mũi, lễ vật được đưa đi thể hiện cho thể diện của gia tộc. Tất nhiên phải chọn những cửa hàng có tên tuổi, bản thân họ cảm thấy tốt, mới có thể tặng ra ngoài.

Còn ở bên Thái gia, nếu Nhị thiếu gia Thái gia không bị mắc căn bệnh kỳ quái, vừa lúc đối phương thích đồ ăn của Dư Thanh Trạch. Hơn nữa, Dư Thanh Trạch còn làm thực đơn các món cháo đưa cho đầu bếp của Thái phủ, giúp cho tình trạng ăn uống của Thái Vân Úy dần chuyển biến tốt đẹp, sức khoẻ dần tốt lên. Sau đó, Dư Thanh Trạch còn đến phủ của bọn họ trổ tài, dùng mỹ thực bắt được tâm của Thái gia.

Nếu không nhờ hàng loạt \”nhân\” này, thì sẽ không có \”quả\” Thái gia dùng bánh trung thu làm lễ vật để tặng lễ.

Tuy có thể coi là Dư Thanh Trạch nhờ vào trù nghệ của mình nên mới gặt hái được thành quả tốt, nhưng ân tình của người ta, hắn cũng phải nhớ.

Thái phủ cái gì cũng có, thay gì tặng đồ vật cho bọn họ, không bằng tặng cho bọn họ một ít đồ ăn.

Đêm đó, Dư Thanh Trạch lại làm thêm một ít điểm tâm, còn viết thêm hai thực đơn các món canh. Chuẩn bị hôm sau sẽ đưa cho Mễ ca nhi mang về, xem như cảm tạ, cũng coi là quà Tết Trung Thu.

Ngày hôm sau, lúc bọn họ đến phố Bắc Đại, Mễ ca nhi đã chờ sẵn ở đó, y cũng tới tặng cho bọn họ quà Tết Trung Thu.

\”Dư lão bản, Nhạc ca nhi, Sướng ca nhi, thúc thúc! Buổi sáng tốt lành.\” Mễ ca nhi vui vẻ chào hỏi, vì hai ngày vừa rồi trong phủ rất bận, nên hôm nay y mới đến được.

\”Chào buổi sáng, Mễ ca nhi.\” Dư Thanh Trạch nhìn y, phát hiện tóc mái của y đã thay đổi, rất giống với một trong những kiểu tóc mà hắn đã vẽ lần trước.

Nhạc ca nhi thấy tóc mái của Mễ ca nhi, y vươn ngón tay ra chỉ vào tóc mái của đối phương, sau đó giơ ngón cái lên, tỏ vẻ rất đẹp.

Sướng ca nhi cũng lại gần nhìn, cười nói: \”Ngươi vốn dĩ đã rất đẹp, hiện tại càng đẹp hơn.\”

Mễ ca nhi có một khuôn mặt nhỏ, bản thân y vốn dĩ rất đáng yêu, tính tình cũng hoạt bát. Hiện tại cắt kiểu tóc mái tuỳ ý càng làm cho y đẹp mắt, làn da cũng trở nên sáng hơn.

Mễ ca nhi cười nói: \”Đẹp không? Hì hì, nhờ các ngươi chỉ cho ta mấy kiểu tóc mái kia đấy.\”

Ba ca nhi xoay quanh đề tài tóc mái một hồi lâu, không ngừng khen nhau.

Dư Thanh Trạch ở một bên nhìn, có chút ngoài ý muốn, không ngờ mấy kiểu tóc mái kia làm cho tình cảm giữa ba ca nhi đột ngột tăng lên như vậy. Tuy trước đó bọn họ đã quen nhau, nhưng không phải cái kiểu thân thiết như với Thường Hạo, ba người bọn họ chỉ dừng ở mức quen biết, nhưng hiện tại đã có thể mặt dày mặt dạn mà không ngừng khen nhau, chậc chậc…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.