Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực – Chương 42:Sự ảnh hưởng của danh môn và kế hoạch tiếp theo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực - Chương 42:Sự ảnh hưởng của danh môn và kế hoạch tiếp theo

Thành nam, tại phủ đệ của Triệu gia.

Quản gia của Triệu phủ đang kiểm kê lễ vật được đưa tới, mỗi lần đến Tết hay lễ lộc gì đó, là những lúc mà bọn họ bận rộn nhất. Từng món lễ vật từ các gia tộc đưa tới phải kiểm tra thật kỹ, lễ vật của gia tộc nào, tặng cái gì, phải ghi lại thật rõ ràng, sau này sẽ xem lại để tham khảo trả lễ. Mà lễ vật của Triệu gia bọn họ cũng phải được kiểm kê, ghi lại, lập thành một danh sách.

Đến khi ghi lại lễ vật do Thái phủ đưa tới, quản gia cầm hộp điểm tâm, nhìn ký hiệu trên đó và tên của điểm tâm, rồi ghi vào sổ sách hai chữ Dư Ký, một hộp bánh trung thu.

Bánh trung thu là bánh gì? Dư Ký là cửa hàng điểm tâm của nhà ai mới mở sao? Quản gia mở hộp ra xem thử, phát hiện là loại điểm tâm chưa từng gặp qua bao giờ, đóng hộp lại, rồi đưa hộp điểm tâm cho hạ nhân ở bên cạnh: \”Điểm tâm từ Thái phủ đưa tới, chưa gặp qua bao giờ. Ngươi cầm lấy, mang cho Đại phu lang và tiểu thiếu gia nếm thử đi.\”

Hạ nhân cầm hộp mang đi, quản gia tiếp tục ghi sổ sách.

Không bao lâu sau, hạ nhân lúc nãy quay trở lại, nói là Đại phu lang tìm, quản gia lập tức đi qua.

\”Mùi vị của món điểm tâm này khá ngon, trước kia chưa từng ăn bao giờ, trong thành có cửa hàng điểm tâm nào mới mở sao? Ta không nhớ có cửa hàng nào tên là Dư Ký.\” Chủ mẫu kiêm đương gia của Triệu gia đang khom lưng đút bánh trung thu đậu đỏ cho một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi ăn, thấy quản gia tới, tùy ý nói.

Quản gia lập tức đáp: \”Hồi Đại phu lang, lão nô cũng chưa từng nghe qua. Trong thành quả thật có một quán ăn tên là Dư Ký, tên đầy đủ là Dư Ký Ăn Là Ghiền, chỉ nghe bọn họ bán mì lạnh và bánh ướt, chứ không bán điểm tâm.\”

\”Lễ vật từ nhà ai đưa tới?\”

\”Hồi Đại phu lang, là Thái phủ đưa tới.\”

\”À… Thái phủ sao.\” Đại phu lang Triệu gia đứng dậy, suy nghĩ, nói: \”Đi hỏi thăm một chút, hỏi xem bọn họ mua ở đâu. Chúng ta cũng nên đổi mới đi, năm nào cũng dùng mấy món điểm tâm kia làm lễ vật, có lẽ bọn họ ăn ngán rồi. Sẵn tiện mua thêm vài hộp mang về, cho những người còn lại trong phủ ăn.\”

Quản gia khom người đáp: \”Vâng! Đại phu lang.\”

Tình hình giống hệt như vậy, cũng yên lặng tái diễn ở rất nhiều gia tộc được Thái phủ tặng lễ.

Sau giờ ngọ, thời gian dùng cơm trưa đã qua, khách bớt đi rất nhiều. Cuối cùng, Dư Thanh Trạch bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, tuy bánh trung thu không bán được nhiều, nhưng mì lạnh, bánh ướt và lẩu Quan Đông vẫn bán rất chạy, bọn họ vẫn bận đến nỗi chân không chạm đất.

\”Dư lão bản, Nhạc ca nhi, cha! Ta mua mì về rồi, mọi người mau lại đây ăn đi.\” Sướng ca nhi đến quán mì Lưu Ký ở đối diện mua mì, đây là bữa trưa của bọn họ.

\”Nhạc ca nhi, thúc thúc, các ngươi ăn trước đi, ta quay lại ngay.\” Dư Thanh Trạch nhanh chóng múc lẩu Quan Đông cho khách mang về, thu tiền, sau đó mới ngồi xuống, bắt đầu ăn.

Bốn người ngồi dưới dù che nắng, ăn bữa trưa muộn.

\”Sau này, nên thay phiên nhau ăn trưa, ăn muộn quá không tốt cho sức khoẻ.\” Dư Thanh Trạch nuốt một ngụm mì, nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.