Thường Nhạc lắc đầu, bọn họ chỉ từng nghe Dư Thanh Trạch kể về chuyện của gia gia của hắn, nhưng chỉ là thuận miệng kể sơ mà thôi. Từ trước tới nay y chưa từng nghe hắn kể về người trong nhà, hoặc những người khác.
Nhưng Thường Nhạc cũng hiểu, tình trạng như vậy, sẽ khiến cho người trong cuộc rất khổ sở, nên không muốn đề cập cho người khác biết.
Dư Thanh Trạch cầm tay Thường Nhạc, dựa vào vách tường, sửa sang lại suy nghĩ, dùng cách diễn đạt mà Thường Nhạc có thể hiểu, chậm rãi nói: \”Cha và A ma của ta quen nhau từ nhỏ, có thể coi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Sau khi lớn lên, bọn họ thuận lý thành chương mà thành thân. Khi đó, trong nhà rất nghèo, nhưng bọn họ vẫn rất ân ái, chăm chỉ, cùng nhau nỗ lực buôn bán, gia cảnh cũng dần dần tốt lên.\”
\”Qua vài năm, bọn họ quá bận việc buôn bán, nên không muốn sinh con. Sau này, trong nhà có tiền, bọn họ mới sinh ta ra, A ma ở nhà chăm sóc cho ta một năm, sau đó tiếp tục buôn bán. Tiền trong nhà kiếm được càng ngày càng nhiều, mua được căn nhà lớn, còn mướn hạ nhân. Đáng lẽ ra, gia đình của ta sẽ rất hạnh phúc, đúng không?\”
Thường Nhạc gật đầu, có phu lang, có nhi tử, trong nhà cũng có tiền, có nhà ở, không cần vì kiếm kế sinh nhai mà phát sầu. Cuộc sống như vậy, đã được xem là hạnh phúc rồi.
Nhưng y không ngờ, hắn còn nói đến hai chữ \”chỉ là\”…
\”Gia gia của ta nói cho ta biết, vào năm ta hai tuổi, cha và A ma của ta tự dưng cãi nhau suốt ngày, lúc nào cũng cãi nhau, có khi hai người còn đánh nhau, quậy đến mức gà bay chó sủa, suốt cả ngày không thể yên tĩnh được. Cãi nhau suốt một năm, dần dần cha ta không về nhà nữa, A ma ta cũng không buôn bán nữa, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sau này, ta mới được biết là tình cảm của cha và A ma nảy sinh vấn đề, cha ta ở bên ngoài có người khác, người nọ còn sinh cho ông ấy một nhi tử, nhỏ hơn ta hai tuổi.\”
Thường Nhạc trợn to mắt, sao cha của Dư đại ca lại làm như vậy…
\”Ngươi cũng cảm thấy cha của ta rất xấu xa phải không?\” Dư Thanh Trạch nghiêng đầu hỏi.
Thường Nhạc gật đầu, dùng từ này để hình dung rất chính xác.
Dư Thanh Trạch nhìn vẻ mặt tức giận của Thường Nhạc, thầm cảm thấy ấm áp, hắn nắm chặt lòng bàn tay của y, tiếp tục nói: \”A ma của ta biết chuyện, nên mới cãi nhau với ông ấy. A ma của ta không cam lòng để một người ngoài như người nọ mang đứa trẻ vào nhà, trở thành người nhà họ Dư. Cho nên, dù đã hết hy vọng với cha ta, A ma vẫn không muốn hoà li với ông ấy.\”
\”Sau đó, A ma của ta buồn bã đến nỗi sinh bệnh, mắc phải bệnh nặng, vào năm ta năm tuổi thì qua đời. Chưa đến nửa năm, A ma của ta vừa qua đời không bao lâu, cha ta đã cưới người kia về nhà. Vì thế, trong nhà ta có thêm một tân A ma và một đệ đệ, nhưng tân A ma không thích ta, đệ đệ cũng không thích ta, ở cùng bọn họ hơn hai năm, thật sự quá vất vả. Vào năm ta tám tuổi, gia gia biết ta không có cuộc sống tốt, nên mang ta về quê của ông, sống cùng với ông.\”
Dư Thanh Trạch nhìn về phương xa, lâm vào hồi ức.
Thật ra, đây là một câu chuyện xưa cẩu huyết kể về một người cha tồi tệ. Từ khi có tiền, ông ta bắt đầu ngoại tình khiến cho chính thê tức chết, rồi nâng tiểu tam lên thành chính thê, tiểu tam bức ép con trai của chính thê bỏ nhà ra đi.