Tối hôm nay, sau khi chuẩn bị xong một số công đoạn cho quán ăn vặt vào ngày mai, Dư Thanh Trạch đến nhà chính học bài với Thường Hạo. Thường Hạo làm một số công khoá do phu tử giao, Dư Thanh Trạch cầm một quyển sách lên vừa xem, vừa cùng Thường Hạo học viết chữ phồn thể.
Vừa mới bắt đầu còn rất nghiêm túc, nhưng nhìn một hồi, hắn lại thất thần.
Lúc sáng, hắn đã quyết định sẽ nói rõ với Nhạc ca nhi về cảm tình của mình nhân dịp Tết ca nhi lần này. Dư Thanh Trạch hưng phấn một hồi lâu, khoé miệng vẫn luôn cong, tâm tình kích động không ngừng được.
Hắn thầm nghĩ, chờ đến ngày Tết ca nhi, trước tiên hắn sẽ như vầy, rồi lại như vầy, hay là nên như vầy trước rồi như vầy? Trong đầu không ngừng hiện lên các tình tiết hẹn hò, ngay cả bản thân đang cười ngây ngô cũng không biết.
\”Hề hề…\”
Thường Hạo đang ngồi một bên viết chữ chợt run tay, đầu bút lông nguệch qua một bên, chữ mà nhóc đang viết bị lệch, ở giữa xuất hiện một cái dấu tròn to.
Thường Hạo: \”…\” Chữ đang đẹp như vậy, tự nhiên bị phá hỏng.
Tiểu thiếu niên thở dài, ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Dư Thanh Trạch ngồi bên cạnh.
Dư đại ca đọc thơ gì mà thú vị vậy? Nhóc viết xong một trang giấy rồi, vậy mà hắn còn chưa viết xong một trang…
\”Hề hề hề…\”
Thường Hạo: \”…\” Nhóc có cảm giác, hình như tiếng cười này càng ngày càng quỷ dị?
\”Dư đại ca, quyển sách này rất thú vị sao? Nó nói cái gì vậy?\” Thường Hạo tò mò hỏi.
Tiếc là, hai mắt Dư Thanh Trạch vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách, còn đầu óc thì không biết bay đến nơi nào rồi, lỗ tai cũng bị phong bế, căn bản không nghe thấy câu hỏi của nhóc.
Thường Hạo: \”…\”
\”Dư đại ca?\” Thường Hạo bình tĩnh kêu thêm một tiếng, còn giơ tay lên huơ huơ trước mặt hắn, cuối cùng cũng kéo được Dư đại ca đang \”trầm mê trong biển sách đến nỗi không thể tự kiềm chế được\” hoàn hồn lại.
\”Hả? Cái gì? Tiểu Hạo ngươi nói gì?\” Dư Thanh Trạch giật mình, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ cộng thêm biểu tình cạn lời của Thường Hạo, hắn mới ý thức được bản thân quá tập trung suy nghĩ, nét cười ngây ngô nơi khoé miệng cũng chưa kịp thu hồi.
Thường Hạo chỉ vào quyển sách trên tay hắn, hỏi: \”Trang sách này có câu chuyện gì thú vị sao? Ngươi nhìn cả buổi, còn không ngừng cười hề hề.\”
\”Có sao?\” Dư Thanh Trạch giơ tay lau mặt, thu lại biểu tình trên mặt, sau đó mới trả lời câu hỏi của Thường Hạo: \”Ta đang nghĩ đến một chuyện, không có đọc sách.\”
Thường Hạo tò mò, hỏi: \”Ngươi nghĩ chuyện gì? Xuất thần như vậy, kêu mãi mà ngươi không nghe, đang nghĩ chuyện tốt gì sao?\”
Trong đầu Dư Thanh Trạch hiện lên những cảnh tượng ban nãy, cười tủm tỉm nói: \”Là chuyện tốt. Này, Tiểu Hạo, ta hỏi ngươi, trước kia mỗi lần đến Tết ca nhi, ca của ngươi thường đi với ai vào thành xem hoa đăng?\”