Sau khi Sướng ca nhi thông qua thời gian thử việc, cuối cùng tiểu thiếu niên Thường Hạo cũng đã có thể đi học.
Tối hôm nay, Thường gia gia mang Thường Hạo và lễ vật đi bái phỏng Dư Tú Tài, trong nhà chỉ còn lại Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc ở trong bếp bận việc.
Dư Thanh Trạch vẫn luôn để ý đến thái độ của Nhạc ca nhi đối với hắn đã thay đổi trong suốt hai ngày qua. Hắn tìm đề tài để cả hai trò chuyện, nhưng qua hai đề tài, bản thân hắn thì nói rất nhiều, còn Thường Nhạc thì chỉ cười, không có khoa tay với hắn, căn bản không có ý định trả lời.
Dù có muốn trò chuyện cũng trò chuyện không nổi nữa.
Dư Thanh Trạch cảm thấy bị đả kích, hắn dùng sức nhào bột, biến nó thành mông nhỏ của Thường Nhạc. Không nghe lời, phải bị đánh!
Kiếp trước, Dư Thanh Trạch chưa bao giờ được yêu đương nghiêm túc, kỹ năng theo đuổi người không có, căn bản không biết nên dùng đề tài gì để chọc người mình thích vui, nghĩ lại thật là bi thương.
Trong bếp, chỉ nghe được tiếng làm việc của hai người, bầu không khí hiện tại khá xấu hổ, nặng nề.
Dư Thanh Trạch nghĩ mãi mà nghĩ không ra, hắn dứt khoát đặt bột lên tấm thớt, xoay người lại, gọi: \”Nhạc ca nhi.\”
Thường Nhạc xoay người lại, nhìn hắn, rồi vội vàng dời mắt đi, nhìn bột trên tấm thớt.
Dư Thanh Trạch đi tới, cúi đầu nhìn Thường Nhạc, trực tiếp hỏi: \”Nhạc ca nhi, có phải ngươi có thành kiến với ta không?\”
Thường Nhạc vội ngẩng đầu, dùng sức lắc đầu, xua tay. Sao Dư đại ca lại hỏi vậy, sao y có thể có thành kiến với hắn được? Y chỉ là, chỉ là…
\”Vậy tại sao mấy ngày nay ngươi cứ luôn trốn tránh ta?\” Dư Thanh Trạch thấy Thường Nhạc lại theo bản năng muốn lắc đầu, hắn giành trước nói: \”Đừng nói ngươi không có, ngươi có. Ngươi xem, ngay cả ta mà ngươi cũng không dám nhìn.\”
Động tác lắc đầu, xua tay của Thường Nhạc ngừng lại, khuôn mặt đỏ bừng, y cúi đầu, không dám nhìn Dư Thanh Trạch.
Thấy y lại cúi đầu, Dư Thanh Trạch không rảnh lo trên tay có bột mì, hắn trực tiếp nâng cái cằm thon gọn của y lên, nhéo một cái, khiến cho y không thể không đối diện với mình, lại hỏi: \”Nhạc ca nhi, ngươi có biết mấy ngày nay ngươi lạ lắm không? Sắc mặt tiều tụy, tinh thần uể oải, còn trốn tránh ta. Có phải ta đã làm gì khiến cho ngươi không vui không? Nói cho ta biết đi.\”
Cằm bị nắm, động tác ái muội này càng làm cho sắc mặt của Thường Nhạc đỏ thêm, ánh mắt vốn dĩ muốn tránh né không dám nhìn Dư Thanh Trạch, nhưng hiện tại không dám có bất kỳ cử động nào.
Đến khi nghe được câu cuối cùng, y mới giật mình, hoảng hốt nhìn vào mắt Dư Thanh Trạch, nghiêm túc lắc đầu.
\”Thật sự không có?\” Dư Thanh Trạch hỏi.
Thường Nhạc gật đầu, Dư đại ca không có làm chuyện gì khiến y không vui. Mà ngược lại, là chính bản thân y không thể khống chế nhớ lại những lần tiếp xúc thân mật kia, điều này khiến cho y cảm thấy bản thân thật không biết xấu hổ.