Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực – Chương 29:Bị ghét? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực - Chương 29:Bị ghét?

Sáng hôm sau, Thường Nhạc vẫn thức dậy đúng giờ, quầng mắt xanh đen, vừa nhìn là biết không nghỉ ngơi tốt.

\”Nhạc ca nhi, hôm qua ngươi ngủ không ngon sao?\” Thấy cặp mắt gấu trúc của Thường Nhạc, Dư Thanh Trạch quan tâm hỏi.

Thường Nhạc vội xua tay, lại khoa tay hai cái.

Mấy ngày nay, Dư Thanh Trạch học ngôn ngữ của người câm từ Thường Hạo, hiểu được không ít động tác, hắn thử đoán: \”Ngươi nói là có muỗi bay vào màn, nên mới không ngủ được?\”

Thường Nhạc gật nhẹ, vội cúi đầu, y còn tự thấy ngại khi bản thân nói dối, cũng may là hình như Dư đại ca tin.

Nhìn quầng mắt thâm đen của y, hắn có cảm giác cả đêm y thức trắng, sắc mặt cũng tiều tụy, Dư Thanh Trạch đau lòng, nhíu mày nói: \”Nhạc ca nhi, hôm nay ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta và Tiểu Hạo đi là được rồi.\”

Thường Nhạc lắc đầu, tỏ vẻ y không có việc gì, y kiên quyết muốn cùng đi.

Dư Thanh Trạch nói: \”Tinh thần của ngươi không được tốt, trời còn nóng nữa. Ngoan, ở nhà nghỉ ngơi đi.\”

Thường Nhạc vẫn kiên trì muốn đi.

Thường gia gia vừa lúc đi đến, hỏi: \”Sao vậy?\”

Dư Thanh Trạch đáp: \”Gia gia, hôm qua Nhạc ca nhi ngủ không được. Con bảo y hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, nhưng y không nghe, ngài mau khuyên y đi.\”

Thường gia gia nhìn sắc mặt của Thường Nhạc, ông dứt khoát nói: \”Tiểu Nhạc, hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi đi, để ta đi.\”

Thường Nhạc định thuyết phục, nhưng Thường gia gia lại nghiêm mặt, chỉ nói hai chữ: \”Nghe lời.\”

Thấy gia gia sắp sinh khí, Thường Nhạc đành phải gật đầu, trong lòng ảo não.

Dùng bữa sáng xong, tiễn bọn họ ra ngoài, Thường Nhạc không định trở lại ngủ bù. Y làm việc nhà xong, đội nón rơm lên, cầm theo một cái cuốc và đeo một cái giỏ đi ra ngoài ruộng. Gần đây bọn họ luôn bận rộn buôn bán, nên không có thời gian chăm sóc ruộng, không biết mạ mọc cao đến đâu rồi.

Y đi một vòng xem mấy mẫu ruộng nhà mình, thấy mạ đang phát triển rất tốt, cỏ dại trong ruộng đã bị gia gia nhổ hết rồi, chỉ còn lại một mẫu ruộng chưa được nhổ, có lẽ là gia gia chưa kịp nhổ.

Thường Nhạc lập tức xắn ống quần, đi xuống ruộng nhổ cỏ.

Nhổ được một canh giờ, thời tiết càng ngày càng nóng, tinh thần của Thường Nhạc bắt đầu mệt. Y bước ra khỏi ruộng, lên bờ ngồi nghỉ một chút.

Lúc này, Văn Lệ đeo giỏ đi ngang qua, vừa nhìn thấy Thường Nhạc, hai mắt của ông lập tức sáng ngời, nhanh chóng bước tới.

\”Này, Nhạc ca nhi, sao hôm nay ngươi ở nhà? Không đi cùng A Trạch ra quán ăn vặt sao?\”

Thường Nhạc vừa thấy Văn Lệ là đau đầu, nhưng y vẫn phải gật đầu, duỗi tay chỉ ra ngoài ruộng, ý nói mình đang nhổ cỏ.

\”À! Ngươi đang nhổ cỏ à?\” Văn Lệ thả giỏ xuống, ngồi xổm trước mặt Thường Nhạc, nhỏ giọng hỏi: \”Này, Nhạc ca nhi, ta hỏi ngươi chuyện này. Hôm qua ông mai Liêu tới đây, có phải là để làm mai cho A Trạch không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.