Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực – Chương 20:Kinh hỉ và chuyện cũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực - Chương 20:Kinh hỉ và chuyện cũ

Nghe thấy giọng nói ấy, Dư Thanh Trạch và Thường Hạo vô cùng sửng sốt.

Thường Nhạc chạy tới, trong nháy mắt, lúc cánh tay của tên cầm đầu sắp nắm lấy cổ áo của Thường Hạo, cây dù trong tay y bị quăng ra ngoài, trúng ngay cánh tay của gã. Thừa dịp gã né tránh cây dù của y, y lập tức nhào tới, đẩy gã qua một bên.

Sức lực của y vốn rất lớn, còn đang nóng nảy, nên chỉ đẩy một cái đã đẩy đối phương văng thật xa. Tên kia không kịp phòng bị, bị đẩy té dập mông xuống đất, còn vì cú ngã này mà sửng sốt một hồi.

Thường Nhạc vội kéo Thường Hạo đứng lên, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, y sốt ruột khoa tay một hồi, hỏi nhóc có bị đau ở đâu không.

Thường Hạo vẫn còn đang chìm trong sự khiếp sợ khi lúc nãy nghe giọng của ca ca, bây giờ, nhóc thấy Thường Nhạc liên tục khoa tay với mình, khiến cho nhóc tưởng có phải vừa rồi mình gặp ảo giác hay không? Không phải lúc nãy ca của nhóc vừa kêu tên của nhóc sao? Vậy sao lúc này lại…

Một hồi lâu, nhóc mới phản ứng lại bọn họ đang ở trong tình trạng nguy cấp, nhóc nhanh chóng nói: \”Ca, ta không sao, chỉ hoảng sợ một chút thôi.\”

Thường Nhạc nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ôm chặt nhóc.

Bên kia, Dư Thanh Trạch cũng chỉ sửng sốt một chút rồi tiếp tục đánh, cũng vì chuyện lúc nãy, mà đòn gánh trong tay hắn đã bị một tên hắc y nhân đánh bay. Cảm giác đau đớn trên tay khiến cho hắn hoàn hồn, hắn vội giơ tay chắn một gậy của đối phương, đá bay một tên khác. Sau đó, hắn quay đầu, phát hiện tên cầm đầu đã đứng dậy, gã vô cùng phẫn nộ vác đao lên, lao thẳng tới chỗ Thường Nhạc.

\”Nhạc ca nhi! Cẩn thận!\” Dư Thanh Trạch hô to, không rảnh lo một gậy sau lưng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà mình có từ trước tới giờ chạy thẳng tới chỗ Thường Nhạc.

Thường Nhạc và Thường Hạo bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất.

\”Ư!\” Dư Thanh Trạch kêu rên, hắn cảm thấy vai trái rất đau, chắc là bị chém trúng rồi.

\”Dư đại ca!\” Thường Hạo sợ hãi kêu lên, ngay sau đó, nhóc thấy tên cầm đầu định chém thêm một nhát nữa, nhóc vội vàng kêu to: \”Coi chừng phía sau!\”

Thường Nhạc và đệ đệ đều bị Dư Thanh Trạch xô ngã, y đã phát hiện tên cầm đầu lại muốn chém một nhát nữa, y lập tức duỗi chân đá một cái thật mạnh, tạm thời đá văng được gã. Sau đó, y nhặt dao phay mà lúc nãy đệ đệ làm rớt trên mặt đất, ném thẳng vào người gã.

Gã nhanh chóng né tránh nhưng không kịp, tay trái bị dao phay cắt đứt một lỗ to, máu tươi không ngừng trào ra.

Gã nổi giận, quát lớn với đám tiểu đệ ở đằng sau: \”Còn thất thần ở đó làm gì? Đánh chết bọn chúng cho ta!\”

Bọn chúng chứng kiến tình cảnh lúc nãy, kinh ngạc đến ngây người, bây giờ bị quát, tinh thần trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhanh chóng vác gậy chạy tới.

Bây giờ, ba người Dư Thanh Trạch cũng đã đứng lên, hai huynh đệ phát hiện vai trái của Dư Thanh Trạch bị chém, lộ ra một vết thương rất lớn, máu me nhầy nhụa, thấm ướt cả áo của hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.