Buổi sáng, khi vừa mới mở quán, bọn họ vẫn còn hơi lo lắng. Không biết sau khi tên trộm kia về, kẻ đứng sau sẽ có phản ứng như thế nào. Lúc bọn họ đi ngang qua quán mì Lưu Ký, còn nhìn vào bên trong, hình như tình hình hiện tại vẫn không có gì khác với thường ngày.
Thường Nhạc vẫn lo lắng, thỉnh thoảng sẽ nhìn qua bên kia, y sợ bên kia sẽ có người đột ngột lao ra, cầm gậy tới đánh bọn họ.
\”Dư đại ca! Ca! Ra, ra rồi!\” Thường Hạo ôm ghế đẩu khẩn trương, nhỏ giọng gọi bọn họ.
Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc nghe vậy, lập tức xoay người nhìn qua bên kia.
Trước cửa quán mì Lưu Ký, một hán tử trung niên cao gầy đang đứng ở đó. Sau một hồi, ông đột ngột nhìn qua chỗ bọn họ.
Nhìn qua rồi!
Thường Nhạc và Thường Hạo vội cúi đầu làm bộ như đang bận, nhưng dư quang khoé mắt thì vẫn lén quan sát.
Bọn họ phát hiện Dư Thanh Trạch và lão bản kia đối mặt nhìn nhau một hồi, sau đó, đối phương xoay người rời đi.
Đi rồi…
Hai huynh đệ nhìn nhau, trong lòng tràn ngập sự kính nể đối với Dư Thanh Trạch.
Có gan dám khiêu khích trực diện với đối thủ như vậy, thật là một hán tử mạnh mẽ! Cực kỳ uy vũ!
Dư Thanh Trạch quay đầu, phát hiện ánh mắt của hai người, hắn khó hiểu hỏi: \”Làm sao vậy?\”
Hai người nhất trí lắc đầu, không có gì.
Dư Thanh Trạch đến bên cạnh Thường Nhạc, vỗ lên vai y, an ủi: \”Nhạc ca nhi, đừng lo lắng, bọn họ không thắng được.\”
Thường Nhạc khoa tay, ý của y đại loại là nếu những người đó có thể phân được phải trái thì sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Dư Thanh Trạch mỉm cười, lại xoa đầu Thường Nhạc: \”Không có gì, cùng lắm chúng ta sẽ đổi món khác, ta không chỉ có mấy món này đâu. Đừng lo lắng nữa, được chứ?\”
Có lẽ là vì nụ cười của Dư Thanh Trạch quá ôn hoà, thái độ thản nhiên, lại còn tự tin, nên tự dưng Thường Nhạc không còn cảm thấy lo nữa. Hành động sờ đầu của Dư Thanh Trạch, cùng với ngữ khí động viên đầy thân mật đó khiến cho y đỏ mặt.
Tại sao Dư đại ca dỗ y như trẻ con vậy? Ngượng chết y, khuôn mặt của Thường Nhạc nóng lên, cúi đầu. Y không thể không ngượng, mình đã lớn như vậy rồi, vậy mà còn để người ta dỗ.
Có điều, y vẫn cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Sau khi cha và A ma qua đời, ngoại trừ gia gia, Dư đại ca là người đầu tiên động viên y như vậy.
\”Tiểu Hạo cũng đừng lo lắng nữa, biết chưa?\” Dư Thanh Trạch an ủi Thường Nhạc xong, quay qua nói với Thường Hạo.
Thường Hạo gật đầu, tiếp tục ôm ghế đẩu.
\”Nhạc ca nhi, ngươi sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy? Có phải tại trời nóng quá không? Bây giờ đang không có khách, ngươi ngồi xuống nghỉ một chút đi. Ta đi lấy dù che nắng căng ra, mấy ngày nay các ngươi bị phơi đen nhiều rồi.\”