Ở cữ hay hầu hạ người ở cữ cũng vất vả, đặc biệt hiện tại đang là tháng bảy, trời rất nóng, không thể sử dụng chiếu, còn phải tránh gió, không thể tiếp xúc với nước lạnh. Không chỉ Nhạc ca nhi thấy khó chịu, Dư Thanh Trạch thấy mà cũng nóng giùm, sợ y bị cảm nắng, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng quạt cho y, mà còn không thể quạt mạnh.
Buổi tối, bọn họ không ngủ được, vì buổi tối bé con rất hay tỉnh đòi ăn. Bé vừa khóc, là Nhạc ca nhi và Dư Thanh Trạch sẽ tỉnh lại, chờ bé ngủ, bọn họ mới có thể ngủ tiếp.
Thời tiết quá nóng, Nhạc ca nhi mới vừa sinh xong, trên người luôn ra rất nhiều mồ hôi. Dư Thanh Trạch mua rất nhiều áo trong mới cho Nhạc ca nhi, chủ yếu là loại vải thấm hút mạnh, Nhạc ca nhi ra mồ hôi thấm ướt áo, hắn sẽ lập tức lau mình, thay y phục cho y, tránh cho y bị cảm.
Cũng may đã mời người về hỗ trợ, Dư Thanh Trạch mới không có luống cuống tay chân.
Thúc sao của Nhạc ca nhi, Văn Lệ biết y sinh, đã mang lễ vật tới thăm, còn ở lại mười ngày chăm sóc cho y.
Lâm thúc sao đã từng mang thai ba đứa con, bây giờ đã có cháu, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Ông đút sữa, thay tả cho bé con, lau mình, bôi thuốc cho Nhạc ca nhi, giặt y phục, làm vô cùng nhanh nhẹn. Hơn nữa, dù đang là nửa đêm, chỉ cần nghe bé con khóc, ông sẽ lập tức từ phòng bên cạnh chạy sang hỗ trợ.
Quan sát mấy ngày, Dư Thanh Trạch và Nhạc ca nhi đều vô cùng hài lòng.
Mỗi ngày, vào mỗi bữa ăn sáng, trưa, chiều, bọn họ sẽ đóng hết cửa lại. Nhờ vậy, Nhạc ca nhi và bé con mới có thể đi dạo trong nhà, trong lúc đó, bọn họ sẽ tranh thủ mở cửa phòng ngủ để thông gió.
Chỉ những lúc ăn cơm, Thường gia gia và Thường Hạo mới được gặp bé con. Còn Gia Bảo thì phải ở tửu lâu, chỉ có bữa sáng mới được gặp bé con.
Hiện tại, bé con đã có thể mở mắt, cặp mắt tròn đen, xinh xắn như quả nho.
“Ca! Ngươi xem kìa, bé con đang nhìn ta!” Thường Hạo kích động nói, nhịn không được vươn tay chạm vào mặt của bé: “Bé con ơi, con dậy rồi hả? Ta là cữu cữu của con, con còn nhớ không? Con có đói không? Ta đút sữa cho con uống nha.”
Bé con nhìn con khỉ trước mặt bằng cặp mắt đen lúng liếng của mình, hoàn toàn không hiểu con khỉ này đang nói gì.
Gia Bảo cũng ghé đầu lại xem, mỉm cười nhìn bé con: “Ngươi xem, nó mở miệng ra kìa. Ca phu, có phải nó đói bụng không?”
Nhạc ca nhi gật đầu.
Lâm thúc sao bưng sữa tới: “Đói rồi đó, nào, để ta đút sữa cho nó. Các ngươi đi ăn cơm đi.”
“Con muốn nhìn bé con uống sữa.” Thường Hạo nói, Gia Bảo cũng gật đầu.
Hai người nhìn Lâm thúc sao thuần phục cầm muỗng gỗ đút sữa cho bé con, cực kỳ tập trung xem.
Vì bé mới sinh nên uống không nhiều lắm, rất nhanh no. Nhạc ca nhi ôm bé lên, vuốt lưng cho bé ợ một cái, bé lại tiếp tục ngủ.
“Aiz! Bé con, con lại buồn ngủ rồi hả? Không chơi với cữu cữu một lát sao? Chúng ta chỉ được gặp nhau có ba lần một ngày thôi, con phải nắm bắt những cơ hội quý giá này chứ…” Thường Hạo định chạm vào khuôn mặt mềm mại của bé.