Đến tháng tư, cuối cùng Thường Hạo cũng được như nguyện khi cảm nhận được thai động của tiểu ngoại điệt. Còn được cảm nhận bé dùng gót chân nhỏ đạp lên tay mình một cái, nhóc cảm thấy tay của mình bị đạp rất rõ.
“Oa! Sức lực của bé con thật lớn!” Thường Hạo hoảng sợ, cầm tay của mình, ngạc nhiên, sau đó quay lại nói: “Ca, Gia Bảo ca, nó đạp ta!”
Nhóc hưng phấn tiếp tục đặt tay lên.
Nhạc ca nhi cười, nhẹ gật đầu.
Lần này bé con rất hiếu động, đặc biệt là trong lúc Dư Thanh Trạch và Thường Hạo nói chuyện với bé, bé cử động liên hồi, giống như thật sự đã nhớ kỹ giọng của bọn họ. Chỉ cần bọn họ nói chuyện với bé, nếu bé không ngủ, sẽ cử động phản ứng với bọn họ.
Mặc dù cách một lớp áo, Gia Bảo vẫn có thể nhìn thấy bụng của Nhạc ca nhi giật lên, giống như nổi một chấm nhỏ vậy.
Hắn mở to mắt, cảm thấy thật thần kỳ.
Nhạc ca nhi vẫy tay, Gia Bảo đi tới.
Nhạc ca nhi khoa tay hỏi: Muốn sờ không?
Trong suốt hai tháng qua, Gia Bảo luôn khát khao nhìn Thường Hạo và bé con giao lưu với nhau. Ánh mắt hâm mộ ấy không tránh được tầm mắt của Nhạc ca nhi.
Gia Bảo nghe vậy, hai mắt sáng ngời, lắp bắp hỏi: “Có, có thể sao?”
Nhạc ca nhi gật đầu, kéo tay của hắn qua đặt lên vị trí bé con cử động, để hắn cảm nhận sự thần kỳ của một sinh mệnh nhỏ.
Bé con bất ngờ đạp một cái, Gia Bảo cảm thấy bàn tay của mình bị nảy lên một cái, thật sự đang cử động!
“Có phải nó vừa đạp ngươi không?” Thường Hạo hỏi.
Gia Bảo ngơ ngác gật đầu: “Thật thần kỳ.”
Dư Thanh Trạch nhìn ba người, cười nói: “Sau này ra đời chắc là nghịch lắm đây.”
Thường Hạo nói: “Nghịch mới tốt, ta sẽ dẫn nó đi chơi.”
“Chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ phiền chết.” Dư Thanh Trạch lắc đầu, nói.
Thường Hạo lắc đầu, nghiêm trang nói: “Không đâu! Tiểu cữu cữu nói là làm!”
Mọi người bật cười.
Bé con lớn lên theo từng ngày, thân thể của Nhạc ca nhi cũng trở nên cồng kềnh hơn, bởi vì thai động, buổi tối ngủ không ngon. Thành ra y rất hay bị mệt, luôn cần được nghỉ ngơi.
Sướng ca nhi đã tới giai đoạn sắp sinh, chỉ có thể ở nhà chờ sinh, ngày nào Nhạc ca nhi cũng tới Tiết phủ bầu bạn với y. Nhạc ca nhi thì không lo gì, chỉ có bốn hán tử trong nhà là lo lắng, ngày nào cũng phải có người đi theo y, rồi rước y về.
Ngày mười sáu tháng năm, Sướng ca nhi sinh, y sinh vào buổi tối, sinh ra một tiểu ca nhi. Ngày hôm sau, Nhạc ca nhi bọn họ nhận được trứng gà đỏ của Tiết phủ mới biết được tin này.
Nhạc ca nhi lập tức mang lễ vật đi thăm, Dư Thanh Trạch đi cùng y.
Dư Thanh Trạch không tiện vào phòng, đành phải ở ngoài chờ, Tiết Bạch Thuật tiếp đãi hắn.