Tiết Bạch Thuật vừa đi, để lại một trận cười trong tiệm ăn vặt.
Tuổi trẻ thật tốt, khiến cho bọn họ nhớ lại mối tình đầu thời niên thiếu của mình, ngày qua ngày chỉ lo trông ngóng ngày được thành thân với người mình yêu, tốt đẹp biết bao.
Nhạc ca nhi bọn họ ăn xong, trước khi đi, Nhạc ca nhi cố ý chớp mắt với Sướng ca nhi, cong ngón cái.
Sướng ca nhi thấy Nhạc ca nhi lại trêu mình, ngượng ngùng, phất tay: “Ngươi mau đi châm cứu đi!”
Nhạc ca nhi gật đầu, khoa tay nói: Chờ ta châm xong, chúng ta sẽ đến chùa An Phúc tạ lễ.
“Được.” Sướng ca nhi gật đầu đáp.
Nhạc ca nhi vui vẻ kéo tay Dư Thanh Trạch rời đi.
Thấy Sướng ca nhi và Tiết Bạch Thuật thành công ở bên nhau, Nhạc ca nhi thật tâm vui mừng. Sướng ca nhi là bằng hữu tốt nhất của y, tuy hai người hơn kém nhau năm tuổi, nhưng quan hệ rất không tồi, đặc biệt là mấy năm nay, hai người thân đến mức như huynh đệ ruột vậy.
Dư Thanh Trạch nghiêng đầu nhìn Nhạc ca nhi, thấy y mặt mày hớn hở, nắm chặt tay y, hỏi: “Vui lắm phải không?”
Nhạc ca nhi gật đầu, gãi lòng bàn tay của Dư Thanh Trạch, khoa tay nói: Xem ra không bao lâu nữa, bọn họ sẽ thành thân.
Dư Thanh Trạch giữ chặt cái tay tác quái kia, nhéo nhéo, nói: “Ừ! Chúng ta phải suy nghĩ nên tặng lễ vật gì cho y.”
Nhạc ca nhi sáng mắt, khoa tay: Tặng cho y một cái tủ quần áo giống của chúng ta đi, lần trước y thấy, rất thích nó. Hoặc một cái giường lớn giống của chúng ta, với một cái bàn trang điểm.
Dư Thanh Trạch gật đầu: “Được đó, nhưng ngươi phải hỏi bọn họ trước, biết đâu bọn họ đã đặt mua rồi.”
Nhạc ca nhi gật đầu, bắt đầu lên kế hoạch.
Còn Dư Thanh Trạch thì nghĩ nhiều hơn, đến lúc Sướng ca nhi thành thân, chắc chắn sẽ không ở trọ. Hắn phải tuyển một ca nhi thay thế vị trí của y, tốt nhất là nên tìm một ca nhi đã thành thân và đã có con lớn.
Hơn nữa, còn phải hỏi lại Sướng ca nhi, sau khi thành thân có tiếp tục làm việc không. Nếu như không, hắn phải tranh thủ trước khi y thành thân, bồi dưỡng một chưởng quầy mới.
Tiết Bạch Thuật quả thật rất sốt ruột, sau khi về nhà nói lại với Tiết đại phu và Diệp đại phu. Ngày hôm sau, Tiết gia đã dẫn theo ông mai tới cửa.
Cũng may hôm qua Tiết Bạch Thuật đã nói với A ma của Sướng ca nhi, nếu không, hôm nay ông mai tới sẽ không có ai ở nhà.
Đối với hôn sự này, cha và A ma của Sướng ca nhi đều không có ý kiến, chỉ lo lắng về gia cảnh của Tiết gia, Sướng ca nhi gả qua có bị chê bai hay không.
Có điều, đây là đối tượng mà Sướng ca nhi đã chọn, bọn họ chỉ có thể đồng ý. Bọn họ dặn y qua đó phải chăm chỉ một chút, hiếu thuận một chút, tốt nhất là làm nhiều nói ít.
Sướng ca nhi đồng ý từng cái, hàn thuyên với cha và A ma thật lâu, để bọn họ bớt lo lắng.
Hôn sự của hai người quyết định tổ chức vào năm sau, tháng tư năm sau sẽ thành thân. Trước ba tháng, hai nhà đều tất bật chuẩn bị công tác cho ngày thành thân.