Có phải ngươi thích ta không? Bạch thuật ca ca.
Tiết Bạch Thuật lảo đảo, thiếu chút nữa bị ngã, Sướng ca nhi vội đỡ hắn.
Hắn đứng thẳng người, nhìn Sướng ca nhi như gặp quỷ, mặt hồ yên tĩnh bất ngờ gợn sóng.
Hiện tại đang là thời gian tiệm ăn vặt đông khách nhất, các vị khách ra ra vào vào lấy đồ ăn, nối liền không dứt, âm thanh ồn ào bên tai, rất là náo nhiệt.
Nhưng mà, lúc này Tiết Bạch Thuật như đang được bước vào một thế giới kỳ diệu, nơi đó chỉ có hắn và Sướng ca nhi, ngoại trừ bọn họ, không còn ai khác.
Hắn chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Sướng ca nhi, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mình y.
Lúc nãy Sướng ca nhi nói gì?
Câu đó, hắn không nghe lầm phải không?
Sướng ca nhi hỏi hắn có phải hắn thích y rồi không? Còn gọi hắn là Bạch Thuật ca ca, không phải là Bạch Heo ca ca?
Đây là sự thật sao?
Hắn không ngờ, ở trước mặt mọi người vậy mà…
Trước mặt mọi người? Tiết Bạch Thuật đột ngột phản ứng lại.
He he, trước mặt nhiều người càng tốt, nếu Sướng ca nhi đã đồng ý rồi, y sẽ chạy không thoát đâu.
“Sao không nói tiếng nào? Choáng rồi sao?” Sướng ca nhi thấy Tiết Bạch Thuật ngơ ngác nhìn mình, quơ tay ở trước mặt hắn, tay còn lại hồi hộp nắm chặt.
Hôm nay y đã lấy hết can đảm, cái gì rụt rè, cái gì thể diện, đều vứt hết! Nếu Tiết Bạch Thuật phủ nhận, vậy thì mất mặt chết.
Nếu Tiết Bạch Thuật phủ nhận…
Hừ! Vậy thì hắn không phải phu quân của y, coi như y mắt mù, nhìn lầm người!
Tiết Bạch Thuật chớp mắt, từ trong mộng cảnh lấy lại tinh thần, đột ngột quỳ xuống, kích động cầm tay của Sướng ca nhi. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, mong đợi hỏi: “Sướng ca nhi, ngươi hỏi lại một lần nữa được không?”
Bây giờ, trong lòng Sướng ca nhi chỉ có cảm giác ‘thình thịch thình thịch’, cũng rất khẩn trương, mím môi, làm bộ muốn rút tay ra, nói: “Ngươi, ngươi không nghe được thì thôi.”
“Thôi? Sao có thể cho qua được?! Ta, lúc nãy ta bị ngươi làm kinh ngạc, ta, thật ra ta…” Tiết Bạch Thuật nắm chặt tay của Sướng ca nhi, dùng sức lắc đầu giải thích, sợ y thật sự cho qua, vậy hắn sẽ hối hận chết!
Hắn hít sâu một hơi, nhìn vào hai mắt của y, đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt chân thành nói: “Sướng ca nhi, ta, ta thích ngươi. Từ lần đầu gặp ngươi là ta đã có hảo cảm với ngươi rồi, sau này còn thích điểm tâm của ngươi, rồi bất giác thích ngươi.”
Không biết từ khi nào, âm thanh trong đại sảnh càng ngày càng nhỏ, dần dần yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn hai người.
Nhạc ca nhi ở bên kia ăn sáng hồi hộp ôm tay Dư Thanh Trạch, tập trung nhìn động tĩnh ở ngoài cửa.
Thổ lộ rồi!