Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực – Chương 147:Bạch Thuật ca ca – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 5 tháng trước

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực - Chương 147:Bạch Thuật ca ca

“Xong, đắp xong rồi.” Sợ Sướng ca nhi bị lạnh, Tiết Bạch Thuật băng lại cho y, cột chặt, kéo ống quần của y xuống.

Ngẩng đầu, thấy Sướng ca nhi đang ngơ ngác nhìn mình, không biết đang nghĩ gì, hắn gọi: “Sướng ca nhi?”

Thấy y vẫn bất động, Tiết Bạch Thuật vươn ngón trỏ, nhẹ điểm giữa chân mày y một cái: “Sướng ca nhi?”

“…Hả? Gì?” Sướng ca nhi đột ngột giật mình, lấy lại tinh thần, bối rối nhìn Tiết Bạch Thuật, hỏi: “Ngươi nói gì?”

“Đang nghĩ gì vậy? Ta gọi ngươi từ nãy giờ, đắp thuốc xong rồi.” Tiết Bạch Thuật buồn cười nhìn Sướng ca nhi.

“Không, không có gì.” Sướng ca nhi lắc đầu, cúi đầu, che giấu sự chột dạ trên mặt.

Y tự hỏi không biết có phải đầu óc của mình bị gió mùa đông thổi choáng váng rồi không, mà lại đi so sánh Tiết thiếu gia với phu quân trong lời nói của đại sư?

Có điều, hôm qua đại sư nói y sẽ gặp được phu quân, mới xin bùa cầu duyên xong, đã bị Tiết Bạch Thuật hết cõng tới bế, Nhạc ca nhi còn nói hắn thường xuyên ăn điểm tâm của mình…

Chuyện này rất dễ gây hiểu lầm đó, có biết không?!

Đang nghĩ, Sướng ca nhi nhớ lại ngày hôm qua được Tiết Bạch Thuật cõng, còn được bế. Mùi hương thảo dược trên người hắn, bờ vai không quá rắn chắc nhưng lại hữu lực, vững chãi của hắn…

Đúng rồi, có đại phu nào lại đi bế một bệnh nhân bị thương ở chân không?

Hay là hắn…

“Có phải thấy ta tuấn tú quá không?” Tiết Bạch Thuật bỗng nhiên dựa sát vào, thấp giọng hỏi.

Sướng ca nhi hoàn hồn, y nhấc đầu, lập tức bắt gặp khuôn mặt tuấn tú ấy, hô hấp chợt khựng lại, bất giác ngã người ra sau. Chờ hô hấp thông thuận lại, mới nói: “Ngươi dựa sát như vậy làm gì? Làm ta giật hết cả mình.”

Tiết Bạch Thuật cong mắt nói: “Lúc nãy ngươi nhìn ta chằm chằm, có phải là vì thấy ta anh tuấn quá không?”

Hắn nói xong, còn chớp mắt với y.

Đúng là anh tuấn thật, chỉ là…

Sướng ca nhi cũng chớp mắt, sau đó không khách khí mà tặng hắn một ánh mắt xem thường, đẩy vai hắn ra, nói: “Phải, phải, phải. Tiết thiếu gia tuấn tú nhất, được chưa?”

“Được rồi.” Tiết Bạch Thuật nghiêm trang gật đầu, sau đó đứng thẳng, nói: “Ta sẽ nhớ kỹ, rất vừa lòng với lời nhận xét này.”

Sướng ca nhi: “…” Chưa thấy ai mặt dày như ngươi.

Tiết Bạch Thuật thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Sướng ca nhi, cười, ngồi xổm xuống. Cầm ấm thuốc đi tới giếng rửa sạch sẽ, hạ nhân thấy vậy, vội chạy tới tiếp nhận công việc của hắn.

“Ngươi muốn ra đại sảnh không?” Tiết Bạch Thuật hỏi.

“Muốn, ngồi trên ghế là được.” Sướng ca nhi gật đầu, lấy gậy chống bên cạnh, đứng lên.

Tiết Bạch Thuật đỡ y, nhịn không được hỏi: “…Để ta cõng ngươi?”

Sướng ca nhi liếc hắn một cái, lặng lẽ nhấc gậy lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.