Nhạc ca nhi tiếp tục hàn thuyên với Sướng ca nhi, mới biết sáng nào Tiết Bạch Thuật cũng đến tiệm ăn vặt ăn sáng.
Những ngày sau, ngày nào Nhạc ca nhi cũng cố ý kéo Dư Thanh Trạch dậy sớm hơn hai khắc. Sau đó, bọn họ đi ăn sáng, vừa vặn gặp Tiết Bạch Thuật.
Qua mấy ngày quan sát, ngày nào Tiết Bạch Thuật cũng tới tiệm, sai hạ nhân đi lấy đồ ăn, còn hắn thì tranh thủ nói chuyện với Sướng ca nhi. Xem biểu tình, hai người cười nói rất vui vẻ, nhưng không nói lâu, đến khi hạ nhân tính tiền là kết thúc.
Nhạc ca nhi lại phát hiện, ngày nào Tiết Bạch Thuật cũng chỉ ăn điểm tâm của Sướng ca nhi, không biết hắn phân biệt như thế nào. Nhạc ca nhi thì phải tự mình đi hỏi, mới biết Sướng ca nhi làm món nào.
Nhạc ca nhi càng nhìn càng cảm thấy Tiết thiếu gia này nhất định là có ý gì đó với Sướng ca nhi.
Sướng ca nhi vốn rất đẹp, y có một cặp mắt lanh lợi, tính cách hoạt bát, sáng sủa, cần mẫn, hiếu thuận, rất biết cách đối nhân xử thế. Một ca nhi tốt như vậy, nếu mình là một hán tử, chắc chắn cũng sẽ thích.
Nhạc ca nhi cảm thấy phải là một hán tử tốt mới xứng với Sướng ca nhi.
Lại nói tiếp, năm nay Sướng ca nhi mười tám, sang năm lên mười chín, trong thôn được tính là độ tuổi trễ để thành thân. Trước kia, y nói với người nhà là muốn tự mình tìm, thúc sao bọn họ đều hết cách với y, hy vọng y có thể tìm được một người thích hợp, đành mặc kệ y.
Nếu là Tiết thiếu gia thì…
Khoé miệng Nhạc ca nhi cong lên, cảm thấy ý tưởng của mình thật là bay bổng!
Dư Thanh Trạch phát hiện Nhạc ca nhi đang lén nhìn Tiết Bạch Thuật, còn đang cười, tức khắc không vui. Nhìn một hai ngày thì không nói, y đã nhìn ba bốn ngày rồi!
Hắn ôm mặt Nhạc ca nhi kéo về phía mình, khó chịu hỏi: “Phu lang, ngươi ngắm hán tử khác vui vậy sao?”
Nhạc ca nhi không hiểu gì…
Một hồi lâu y mới nhận ra, cười cong mắt, mang theo ý cười khoa tay hỏi: Phu quân, ngươi ghen hả?
Dư Thanh Trạch trịnh trọng gật đầu, nói: “Đúng vậy, ta ghen. Không được nhìn chằm chằm hán tử khác!”
Nhạc ca nhi chớp chớp mắt, mi mắt cong cong, khoa tay nói: Lúc ngươi ghen thật đẹp trai.
Dư Thanh Trạch: “…”
Nhạc ca nhi kéo hai tay của Dư Thanh Trạch trên mặt mình xuống, khoa tay nói: Ngươi có cảm thấy Tiết thiếu gia và Sướng ca nhi rất xứng đôi không?
Tiết thiếu gia và Sướng ca nhi?
Dư Thanh Trạch quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn hai người, hỏi Nhạc ca nhi: “Mấy ngày nay ngươi suy nghĩ chuyện này?”
Nhạc ca nhi gật đầu, khoa tay nói: Ngày nào Tiết thiếu gia cũng đến tìm Sướng ca nhi nói chuyện phiếm, còn hay ăn điểm tâm do y làm.
Dư Thanh Trạch: “…”
Thật sự không chú ý đến vấn đề này.
Nhạc ca nhi lại khoa tay nói: Nếu bọn họ có thể thành thì thật tuyệt.