Lúc án kiện xử lý xong, trời cũng đã chạng vạng. Mùa đông trời mau tối, vừa đến giờ Dậu, sắc trời đã tối đen.
Hiện giờ, bến tàu đã dừng hoạt động, các thôn dân ở thôn Cây Lê cũng không trở về được. Dư Thanh Trạch mời Tào Xa và bọn họ cùng đến tửu lâu dùng cơm.
Tào Xa đã thưởng thức tay nghề của Dư Thanh Trạch, tất nhiên là vui vẻ đồng ý.
Những thôn dân kia thì không rành nơi này, chỉ có thể đi theo hai huynh đệ Tào Xa và Tào Minh. Thấy bọn họ đồng ý, đoàn người kéo nhau đến tửu lâu, sau khi ăn cơm xong, bọn họ sẽ trọ ở khách điếm mà huyện nha đã an bài.
Bởi vì buổi chiều thăng đường, nên hồi chiều tửu lâu không mở cửa, mọi người cũng tập trung ở huyện nha xem án kiện. Sau khi bãi đường, tiểu nhị nào có nhà trong thành thì về nhà, còn tiểu nhị ở thôn Ngưu Đầu thì theo về tửu lâu.
Tiểu Lâm trông coi tửu lâu thấy bọn họ trở về, nhìn nụ cười trên gương mặt bọn họ, hắn đoán là đã thành công, hắn hưng phấn hỏi: “Thế nào? Thế nào? Mau nói cho ta nghe đi.”
Đại Tùng nói: “Ngươi không xem thật tiếc, đặc sắc lắm. Mau vào trong, để ta kể lại cho ngươi nghe.”
Đại Tùng kéo Tiểu Lâm vào nhà bếp, vừa rửa rau vừa luyên thuyên kể lại sự việc hồi chiều.
Tiểu Lâm nghe xong, vỗ chân cười to: “Đáng đời! Cái nhà đó chẳng có ai tốt lành! Cái này gọi là gì ta? Chó cắn chó, miệng toàn là lông! Ha ha ha!”
“Không chỉ có như vậy! Bọn họ ngươi chỉ ra và xác nhận ta, ta chỉ ra và xác nhận ngươi, người một nhà cái gì chứ? Người một nhà chân chính sẽ không như vậy.”
“Cũng may bọn họ là loại người như vậy, nếu không, việc này dễ gì cho ra kết quả nhanh như vậy.”
“Đúng vậy.”
Những người khác cũng bắt đầu sôi nổi nghị luận.
Dư Thanh Trạch ở trong đại sảnh sắp xếp cho Tào Xa bọn họ xong, đi vào bếp, thấy Nhạc ca nhi kéo tay áo chuẩn bị xào đồ ăn. Hắn đi tới tiếp nhận công việc trong tay y, hỏi: “Có mệt không? Sao hôm nay ngươi không nghỉ ngơi? Có muốn đi nghỉ một chút không? Đợi lát nữa ta gọi ngươi ra ăn cơm.”
Sau khi Nhạc ca nhi xem thẩm án được một lúc, y đi châm cứu, sau đó mới về nghỉ ngơi một chút.
Nhạc ca nhi lắc đầu, khoa tay nói: Không sao đâu, đã trễ rồi, lát nữa Thái đại nhân bọn họ còn đến, chúng ta phải tiếp đón.
“Thật sự không mệt?” Dư Thanh Trạch hỏi lại một lần nữa.
Nhạc ca nhi gật đầu, lấy lại cái nồi từ trên tay hắn, khoa tay: Đừng giành cái nồi của ta, đi lo việc của ngươi đi.
Thấy thế, Dư Thanh Trạch đành rửa tay rồi đi làm đồ ăn.
Lúc bãi đường, Thái quản gia đã nói với hắn là buổi tối Thái đại nhân sẽ mang hai vị đại nhân đến ăn cơm, có lẽ mấy vị đại nhân ở huyện nha cũng sẽ đến để tiếp đón bọn họ. Mặt khác, Thái đại nhân còn nói hắn cũng phải ngồi cùng bàn, nên không được ăn cơm trước.