Thành Đồng Sơn ở phía nam sông Thanh Hà, cũng may đoạn đường này khá bằng phẳng, dễ đi thuyền qua sông. Từ trước đến nay, phương tiện chủ yếu để mọi người qua sông là đò, đã có từ rất lâu rồi, hiện tại đã trở thành bến cảng quan trọng từ nam chí bắc. Một bến cảng lớn như thế, hẳn phải hơn một trăm dặm.
Cũng nhờ vị trí giao thông tiện lợi như vậy, thuận tiện cho các thương nhân làm buôn bán từ nam chí bắc mang đến cơ hội làm ăn khổng lồ, mang tin tức từ bên ngoài về. Khiến cho thành Đồng Sơn phát triển rất nhanh, hết sức phồn hoa, so với các huyện thành khác, nơi này lớn hơn rất nhiều. Đường phố thì rộng thênh thang, cửa hàng san sát nhau, ngựa xe như nước, người đi đường nối gót như nước chảy.
Tối hôm qua, trong lúc Dư Thanh Trạch và Thường gia gia nói chuyện phiếm, có đặc biệt nói đến thành Đồng Sơn. Hắn biết sở dĩ thành Đồng Sơn phồn hoa như vậy, là bởi vì khi chiến loạn, nơi này chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Hơn nữa, vào lúc ấy cũng có một vị quan trẻ vừa nhậm chức, hiện tại là Tri phủ Vân Châu, Thái Văn Đông.
Năm đó, chiến loạn là từ phương bắc dẫn phát, chiến trường chủ yếu cũng là ở phương bắc, nhưng cũng không ngừng tràn về phương nam. Khi gần kết thúc, còn có xu thế vượt qua sông Thanh Hà, hướng đến phương nam. Khi đó, đương nhiệm Huyện lệnh thành Đồng Sơn, Thái Văn Đông đã nhanh chóng quyết định, hạ lệnh bến cảng tạm thời ngừng hoạt động, cũng nghiêm ngặt quản lý những người ra vào thành.
Sau này, chiến loạn lan tràn đến bờ bắc sông Thanh Hà, phần lớn dân chúng đã thoát được, rất nhiều người nghĩ biện pháp để vượt sông Thanh Hà chạy nạn về phương nam.
Thái Văn Đông không muốn cho lưu dân vào thành, ông thành lập một khu tạm trú dành cho dân chạy nạn ở ngoài thành, tạm thời tập trung ở đó để dễ quản lý, không cho bọn họ len lỏi vào quấy nhiễu bá tánh. Nếu thấy bọn họ quá khó khăn, ông sẽ thương tình tặng một ít lương thực. Nhưng vẫn có không ít dân chạy nạn từ khắp nơi tới nơi này, cũng may không có phát sinh chuyện nháo động gì lớn.
May mắn nửa năm sau, chiến loạn kết thúc, triều Đại Thịnh thành lập, triều đình kịp thời bố trí, ban bố pháp lệnh để các nơi an trí, đưa lưu dân về, bọn họ thuận lợi vượt qua thời kỳ chiến loạn.
Bấy giờ, mới có được thành Đồng Sơn như ngày hôm nay, vô cùng phồn hoa.
Dư Thanh Trạch đi theo hai huynh đệ Thường Nhạc, vừa đi vừa quan sát. Bọn họ đi từ cổng Tây Môn vào thành, từ đường cái ở phía tây xuyên qua hai con hẻm nhỏ, sau đó đi tới một phiên chợ xem như lớn nhất thành.
Nơi này là chợ do quan phủ chỉ định để bán thức ăn, rau củ quả, gà thịt cá, đều tập trung ở nơi này, cũng có những cửa hàng khác và một vài quán ăn nhỏ, quán hàng rong. Ngoài ra, vẫn còn một khu chợ cũng có rất nhiều người tập trung, ngoại trừ hai nơi này, những nơi khác không được phép bán đồ ăn, chỉ có một số quán bán hàng rong là có thể tự do di chuyển.
Bọn họ đi tới một cái lều ở đầu chợ, Thường Nhạc nộp hai văn tiền cho sai dịch làm công việc quản lý chợ ở nơi này. Sau đó, sai dịch đóng dấu lên tay y, trên đó có viết ngày tháng hôm nay, chứng tỏ đã nộp phí, có thể đi vào.