Chuyện này không có khả năng!
Giả Hiếu Nhân không tin Tụ Phúc Lâu làm được món ăn chiêu bài của mình, hắn trực tiếp lao ra khỏi cửa, vọt tới Tụ Phúc Lâu. Thấy trước cửa có một bảng tuyên truyền, giấy màu đỏ, chữ màu đen viết ‘Món mới hôm nay: vịt quay, giảm giá tám phần, hoan nghênh thưởng thức!’
Hai chữ vịt quay còn ở chính giữa, hai chữ cực lớn, chiếm ít nhất nửa tờ giấy, có muốn giả bộ không nhìn thấy cũng không được.
Giả Hiếu Nhân nhìn chằm chằm vào hai chữ kia, ánh mắt như xẹt ra tia lửa, trực tiếp thiêu rụi hai chữ kia.
Càng làm cho hắn tức giận hơn, không chỉ có vịt quay, mà còn giảm giá tám phần!
Món ăn chiêu bài của quán hắn, vậy mà Tụ Phúc Lâu dám xen vào!
Mặt của Giả Hiếu Nhân đã đen như đáy nồi bị cháy gần chục năm, đen đến không thể đen hơn.
“Ai chà, đây không phải là Giả lão bản sao? Ngài đến đây để nếm thử vịt quay của bọn ta sao?” Tiểu Lâm vừa thấy Giả Hiếu Nhân ở ngoài cửa, lập tức giận sôi máu.
Sự kiện lần này, sau khi phát hiện hành vi kỳ lạ của Thiết Trụ và Nhị Ngưu. Hơn nữa, hắn còn thường xuyên thấy bột mì và hải sản ở chỗ trọ của mình, Tiểu Lâm bọn họ cũng đã hay tin tiệm ăn vặt và tửu lâu gặp chuyện, tất cả đều vô cùng tức giận.
Lão bản Hương Mãn Lâu sao lại thiếu đạo đức như vậy, dám tự tiện đoạt nguồn cung cấp của người ta, bây giờ còn dám chạy đến chỗ bọn họ.
Có điều, Tiểu Lâm thấy hắn đang nhìn bảng tuyên truyền, nhịn không được muốn cười.
Hừ! Cạnh tranh không lại người khác, rồi bày đặt chơi trò tiểu nhân, thủ đoạn âm hiểm. Đâu giống Dư lão bản của bọn họ, đường đường chính chính làm buôn bán, từ trước tới nay chưa bao giờ sợ cạnh tranh với ai!
Giả Hiếu Nhân nghe hắn hỏi, quay đầu liếc hắn một cái, nhìn sự trào phúng và nụ cười khinh trên mặt hắn. Giả Hiếu Nhân híp mắt lại, hung hăng trừng mắt với hắn, sau đó quay đầu, trở về Hương Mãn Lâu.
Tiểu Lâm nhìn bóng lưng của Giả Hiếu Nhân khuất sau đám người, lập tức chạy vào nhà bếp, nói: “Dư lão bản, vừa rồi lão bản Hương Mãn Lâu có tới, còn đứng trước cửa một hồi.”
“Ồ.” Dư Thanh Trạch nghe vậy, nhướng mày hỏi: “Hắn có nói gì hay làm gì không?”
Tiểu Lâm lắc đầu: “Không nói gì hết, đã đi rồi. Hồi nãy hắn đứng nhìn tấm bảng tuyên truyền của chúng ta rất lâu, ta thấy trong mắt hắn như sắp bắn ra lửa vậy, mặt thì đen như than, giống như vầy nè.”
Nói xong, Tiểu Lâm lập tức đổi sắc mặt, hung hăng nhìn vào đĩa vịt quay vừa được làm xong trên bàn. Giống Giả Hiếu Nhân làm lúc nãy, thật sự rất giống.
Mọi người đều bật cười.
Gia Bảo đang ướp sườn, thấy bộ dạng của Tiểu Lâm, cười nói: “Tiểu Lâm ca khoa trương quá.”
Tiểu Lâm vươn ngón trỏ lắc lắc, nói: “Không hề khoa trương, không thể bắt chước giống hoàn toàn được, mặt của hắn còn đen hơn ta nhiều.”