Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực – Chương 120:Vận May – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực - Chương 120:Vận May

Dư Thanh Trạch lại hỏi thăm Khang lão bản về thời gian thuyền hải sản cập bến, biết cứ cách ba ngày là cập bến một lần. Chủ yếu là vào buổi sáng, nhưng không biết chính xác là giờ nào.

Dư Thanh Trạch bàn bạc với ông chuyện đến bến tàu, sau đó mới trở về ăn cơm.

Nhạc ca nhi và Gia Bảo thấy hắn trở về, lập tức hỏi sao rồi.

Dư Thanh Trạch kể lại cho bọn họ nghe.

Hai người nghe xong, trầm mặc, không lạc quan nổi.

Qua một hồi lâu, Dư Thanh Trạch nói: “Ngày mai ta sẽ đến bến tàu xem thử, các ngươi đừng lo, sẽ có biện pháp thôi.”

Một lát sau, Đại Tùng cũng trở lại.

“Mua được không?” Dư Thanh Trạch hỏi.

Đại Tùng gật đầu, trả lại tiền thừa cho Dư Thanh Trạch, nói: “Ta mua ở chỗ lão bản mà ngài nói, mang về trọ cất rồi.”

“Được rồi, Đại Chí, lát nữa ngươi mua ở chỗ khác. Rồi ngày mai, Đại Tùng cũng mua ở chỗ khác.” Dư Thanh Trạch nói.

“Được.”

“Vâng.”

Buổi chiều, Sướng ca nhi đến nói là Thiết Trụ đã mua bột mì rồi, giá cả vẫn bình thường.

Dư Thanh Trạch gật đầu: “Ngày mai để Nhị Ngưu đi mua ở cửa hàng khác, chúng ta sẽ lần lượt đi mua từng cửa hàng. Nói với Thiết Trụ bọn họ không cần mang về tiệm gấp, mua xong hết rồi tính.”

Nhạc ca nhi và Sướng ca nhi khó hiểu nhìn hắn.

Sướng ca nhi nói: “Không phải mấy cửa hàng khác bán đắt hơn Khang lão bản sao?”

Dư Thanh Trạch giải thích: “Không sao, chỉ hơn một chút thôi. Chờ thêm hai ba ngày nữa, bọn chúng thấy quán ăn của chúng ta chưa đóng cửa, chất lượng cũng không giảm xuống, chắc chắn sẽ điều tra. Nếu chỉ tập trung mua một chỗ, rủi ro quá cao, cũng sẽ gây phiền toái cho Khang lão bản. Chúng ta chia nhau ra, lần lượt mua từng chỗ, đến lúc đó cho dù bọn chúng đã biết, cũng không thể ngăn cấm cả Khang lão bản và La lão bản lấy hàng.”

“Bọn họ vận chuyển bột mì và hải sản từ xa về, cũng chỉ để kiếm tiền. Trong thành chỉ có vài cửa hàng hải sản, còn bột mì thì chỉ có mấy nhà đặt hàng của bọn họ, nếu không cho những cửa hàng kia lấy hàng, bọn họ không có hải sản bán, cũng không có nguồn cung cấp bột mì. Bên Vận May không bán được hàng, sẽ chịu tổn thất lớn, trừ phi bọn họ tự mang ra chợ bán.”

Mọi người nghe vậy, cảm thấy có lý, yên tâm hơn nhiều.

Ban đêm, thừa dịp trời tối, Sướng ca nhi, Thiết Trụ và Nhị Ngưu mang bột mì và hải sản đến tiệm ăn vặt. Chờ tửu lâu đóng cửa, bọn họ lại chuyển hải sản qua tửu lâu.

Ngày hôm sau, gà gáy đến lần thứ ba, Dư Thanh Trạch tỉnh dậy.

Khang lão bản không biết thuyền hải sản khi nào mới cập bến, chỉ biết là trong buổi sáng. Mà La lão bản ở bên kia thì không chịu nói với hắn, không còn cách nào khác, Dư Thanh Trạch đành phải đến bến tàu để chờ sẵn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.