Bên tiệm ăn vặt, Sướng ca nhi đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm, chờ Nhạc ca nhi ăn sáng xong là có thể xuất phát. Nhưng không ngờ lại bị Nhạc ca nhi kéo vào phòng, nói không đi.
“Không đi? Tại sao?” Sướng ca nhi kinh ngạc, hỏi: “Có phải Dư lão bản đã biết, rồi không cho ngươi đi hay không?”
Nhạc ca nhi lắc đầu, khoa tay kể lại sự tình ngày hôm qua.
Sướng ca nhi nghe xong, ngây ngẩn cả người: “Bọn họ là người mà năm đó cha và A ma của ngươi đã cứu?”
Nhạc ca nhi gật đầu.
“Chuyện này, cũng quá trùng hợp.” Sướng ca nhi lẩm bẩm, cuối cùng y cũng hiểu tại sao Nhạc ca nhi lại không đi.
Vốn dĩ, người nhà Tiết gia nói sức khoẻ của Diệp đại phu không tốt nên mới không khám được, bọn họ không quen biết, đến cầu xin người ta, với hy vọng người ta sẽ đồng ý giúp mình. Nhưng người ta không chịu, bọn họ có thể thông cảm, dù sao người ta cũng đã nói sức khoẻ của Diệp đại phu không tốt nên mới cần tĩnh dưỡng.
Bây giờ, có thêm tình nghĩa ân cứu mạng, nếu bọn họ lại đi cầu xin thì không được hay cho lắm. Vốn dĩ người ta không đồng ý, e là bây giờ có muốn không đồng ý cũng không được.
Đến lúc đó, chẳng khác nào bọn họ lợi dụng ân báo đáp?
Nhạc ca nhi bất đắc dĩ gật đầu, sao có thể trùng hợp như vậy, vốn đang có chút hy vọng, hiện tại không còn nữa.
Sướng ca nhi kéo tay Nhạc ca nhi, hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ? Không trị sao?”
Nhạc ca nhi lắc đầu, biểu tình rất cô đơn.
Sướng ca nhi thấy vậy không đành lòng, đành phải vỗ vai của y, an ủi: “Chúng ta từ từ rồi tính, biết đâu sau này sẽ tìm được đại phu khác khám cho ngươi. Hoặc là, chờ sức khoẻ của Diệp đại phu tốt lên, chúng ta sẽ lại đi tìm ông, đến lúc đó thì không có gì bất tiện. Hơn nữa, không phải Lý đại phu từng nói vẫn còn hi vọng sao? Chỉ là thời gian hơi lâu một chút, ngươi và Dư lão bản đều còn trẻ, chúng ta thành tâm chờ, bảo bảo sẽ tự đến.”
Nhạc ca nhi gật đầu, đành như vậy thôi.
Hai người ra ngoài, Nhạc ca nhi nói Dư Thanh Trạch về tửu lâu.
“Hôm nay các ngươi không ra ngoài mua đồ sao?” Dư Thanh Trạch nghi hoặc hỏi.
Nhạc ca nhi lắc đầu, khoa tay nói: Hôm qua mua rồi.
“À.” Dư Thanh Trạch nghi hoặc, nhìn Nhạc ca nhi một cái, nắm tay y trở về tửu lâu.
Sao không đi nữa nhỉ?
Dư Thanh Trạch suy nghĩ, đêm qua hắn và Nhạc ca nhi hàn thuyên thật lâu, về chuyện cha và A ma của y. Tuy tâm trạng của Nhạc ca nhi không được tốt, nhưng hắn nhìn ra được y đã tiếp nhận sự thật và đã sớm buông bỏ. Chỉ là, ban ngày nghe người ta nhắc đến cha và A ma của mình, nên tưởng niệm một chút thôi, sau khi trò chuyện với hắn, cảm xúc của y đã đỡ hơn rất nhiều.
Nguyên nhân mà bọn họ không đi tìm Diệp đại phu nữa, có lẽ không phải vì chuyện này.
Nếu không phải vì cha và A ma của y, vậy chỉ có thể là vì phụ tử Tiết gia. Ngày nào bọn họ cũng đi ra ngoài tìm Diệp đại phu, hôm qua mới vừa gặp phụ tử Tiết đại phu, hôm nay không đi nữa. Vậy, Diệp đại phu kia thật sự có quan hệ với Tiết đại phu?