Dư Thanh Trạch đi đường tắt, trở về tiệm ăn vặt trước một bước.
Chờ đến khi Nhạc ca nhi và Sướng ca nhi trở về, nhìn bọn họ cố gắng che giấu nụ cười tươi, khoé miệng của hắn cũng cong lên: “Thế nào? Đại phu nói thế nào?”
Nhạc ca nhi và Sướng ca nhi liếc nhau, sau đó khoa tay nói: Không có gì.
Sướng ca nhi cũng nói: “Lý đại phu nói không có việc gì, sau này nhớ chú ý đừng để cảm lạnh là được. Dạo này thời tiết lạnh, lần này chỉ là nôn mửa, nếu để nhiễm phong hàn thì sẽ rất phiền toái.”
Dư Thanh Trạch nhướng mày, hắn cho rằng Nhạc ca nhi sẽ tìm cớ nói mình không khoẻ, như vậy lần sau sẽ có cớ để ra ngoài, sao lại nói là không sao? Chẳng lẽ bọn họ không cần đi gấp?
“Không sao thì tốt, uống thuốc mấy ngày rồi, uống đến mức ngán rồi. Hôm nay không cần uống nữa, trưa nay phải bồi bổ, ta có mua một con gà mái, trưa nay sẽ nấu canh cho ngươi.” Dư Thanh Trạch đau lòng vuốt cằm Nhạc ca nhi, mấy ngày nay uống thuốc, y ăn uống rất thanh đạm, còn phải làm việc, đã gầy một vòng rồi.
Nhạc ca nhi kéo tay của hắn xuống, trừng mắt liếc hắn một cái, Sướng ca nhi còn ở bên cạnh kìa.
Sướng ca nhi phụt cười, sau đó nói: “Nhạc ca nhi, không sao đâu. Dư lão bản ngươi cứ yên tâm, ta đi đây.”
“Được, cảm ơn Sướng ca nhi.” Dư Thanh Trạch nói.
Hai người trở lại Tụ Phúc Lâu, trên đường đi, Nhạc ca nhi không nói gì. Nhưng khoé miệng vẫn luôn giương lên, rõ ràng là tâm tình đang rất tốt.
Dư Thanh Trạch mỉm cười, hắn chờ xem Nhạc ca nhi sẽ dùng cớ gì để nói với hắn khi đi xem bệnh.
Vốn dĩ, hắn tính chờ Nhạc ca nhi từ chỗ Lý đại phu trở về, hắn sẽ cùng y bàn bạc lại chuyện này, để cho y quên sầu, sống thật hạnh phúc, không cần tự hành hạ bản thân. Nhưng hiện tại, nhìn đến khoé miệng tươi cười của y, cùng với biểu tình vô cùng trông đợi đó, hắn thật sự không có cách khiến y quên đi ý định đó.
Hắn không biết vị đại phu đến từ Kinh Thành kia có trị khỏi chứng bệnh lạnh dựng cung của Nhạc ca nhi hay không. Triệu chứng lạnh dựng cung khiến người bệnh không thể mang thai được này, ở kiếp trước của hắn cũng là một dạng bệnh nghiêm trọng, mà hắn thì không để ý, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm trong mắt hắn là Nhạc ca nhi, ca nhi sẽ ở bên cạnh hắn cả đời này.
Nếu Nhạc ca nhi không muốn để mình biết, vậy hắn sẽ làm bộ không biết. Dù sao, cũng phải đi khám thử, nếu không, hắn sẽ không yên tâm. Chờ y đi gặp Diệp đại phu về, hắn sẽ nói chuyện với y sau.
Trở lại tửu lâu, Dư Thanh Trạch mang gà đi xử lý rồi hầm lên, hắn còn cho thêm một số dược liệu bổ khí huyết, phải bồi bổ cho Nhạc ca nhi thật nhiều.
Kiếp trước, khi sư phụ của hắn lớn tuổi, rất chú trọng bồi dưỡng thân thể, còn thường xuyên kéo hắn đi tham gia tiệc trà dưỡng sinh, trong đó toàn là các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ. Trong đó có một bà lão, bà từng là chuyên gia chuyên phổ cập các kiến thức khoa học về lĩnh vực này cho phụ nữ. Lúc đó, có người hỏi về vấn đề lạnh tử cung, hắn cũng ở đó nên không thể tránh, chỉ có thể ở lại nghe.