Xe ngựa lắc lư đi được ba mươi phút, Huyện thừa vén rèm nhìn ra bên ngoài, vẫn còn ở trên đường chính.
“Đại nhân, Tri phủ đại nhân có nói đến thôn nào không?”
“Chưa nói.” Lạc Minh Đạt không thèm nhấc mắt lên trả lời, rõ ràng là không có hứng thú. Ở nông thôn toàn là nhà bằng cỏ tranh, trong nhà thì tối đen như mực, ban ngày cũng như ban đêm, không cần tưởng tượng cũng biết, chẳng có gì tốt đẹp.
Huyện thừa nhìn bên ngoài, nói: “Như thôn ở thành tây, nằm gần huyện thành thì hoàn cảnh tốt hơn một chút, sinh hoạt của thôn dân cũng tốt. Thôn nào càng xa, thì càng nghèo.”
Lạc Minh Đạt hơi mở mắt ra nhìn Huyện thừa, hỏi: “Chúng ta đã đi qua những thôn khá giả?”
Huyện thừa gật đầu, nói: “Xem ra xe ngựa không định đi vào mấy thôn đó, không biết Tri phủ đại nhân muốn đến thôn nào.”
Lạc Minh Đạt lại nhắm mắt lại, nói: “Tới rồi sẽ biết, không tới phiên chúng ta quyết định, cứ đi theo thôi.” Những việc như thế này, không phải cấp trên kêu đi đâu thì đi đó sao.
Huyện thừa tiếp tục nhìn ra bên ngoài, một lát sau, lại nói: “Vào đường làng rồi.”
Lạc Minh Đạt cảm thấy con đường này rất xóc nảy, hắn nhíu mày: “Đang vào thôn nào?”
Huyện thừa đáp: “Gần đây chỉ có vài thôn, thôn đầu tiên là thôn Ngưu Đầu.”
“Ồ.” Lạc Minh Đạt cảm thán, thầm nghĩ, tên của thôn này tục thật.
Lại một lát sau, xe ngựa dừng.
Huyện thừa thấy Thái đại nhân ở phía trước đã xuống xe, lập tức nói: “Đại nhân, tới rồi, là thôn Ngưu Đầu.”
Lạc Minh Đạt mở mắt ra.
Xa phu ở bên ngoài vén rèm lên, thông báo với bọn họ: “Hai vị đại nhân, tới rồi.”
Lạc Minh Đạt và Huyện thừa xuống xe, đập vào mắt là một căn nhà gạch xanh mái ngói khang trang, còn rất mới, hẳn là vừa được xây không lâu, điều này khiến cho Lạc Minh Đạt vô cùng kinh ngạc.
Lạc Minh Đạt chớp mắt, hỏi Huyện thừa: “Trong thôn có nhà tốt như vậy?”
Huyện thừa nhìn căn nhà trước mặt, rồi nhìn những căn nhà xung quanh, đáp: “Chắc đây là nhà của Dư Thanh Trạch, hắn mở tửu lâu ở trong thành, thu nhập không ít.”
“Ngươi nói ai?” Lạc Minh Đạt trợn to mắt, cho rằng mình nghe lầm, hắn khoáy lỗ tai, hỏi.
“Dư Thanh Trạch, chính là lão bản của Dư Ký và Tụ Phúc Lâu mà ngài thích ăn đó.” Huyện thừa đáp.
“Đây là nhà hắn? Hắn sống ở nông thôn?” Lạc Minh Đạt kinh ngạc hỏi.
Huyện thừa gật đầu: “Đúng vậy, hộ tịch của hắn là ở thôn Ngưu Đầu.”
“Sao lúc nãy ngươi không nói cho ta biết hắn ở thôn Ngưu Đầu?” Lạc Minh Đạt nhíu mày hỏi, hắn không ngờ Dư Thanh Trạch sống ở nông thôn, không phải Dư Thanh Trạch là nghĩa huynh của nghĩa tử của Thái đại nhân sao? Hắn tưởng đối phương ở trong thành, sao Thái phủ lại nhận một thôn dân làm nghĩa tử?