Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực – Chương 101:Diệu kế thuần phu và ánh nến bữa tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực - Chương 101:Diệu kế thuần phu và ánh nến bữa tối

Sáng sớm hôm sau, Lạc phu lang kéo Lạc Minh Đạt từ trên giường dậy, sai hạ nhân hầu hạ rửa mặt.

Lạc phu lang giúp Lạc Minh Đạt thay quan phục Huyện lệnh, vừa sửa sang y phục vừa nói: “Sáng hôm nay phải đến huyện nha, sau này ngày nào cũng phải đến đúng giờ để xử lý chính vụ. Điển sử và chủ bộ lần này cũng mới nhậm chức, chỉ có Huyện thừa là biết rõ nhất tình hình của thành Đồng Sơn, ngươi đừng ra vẻ mình là thiếu gia nữa, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi hắn. Trước tiên, phải thăm dò tình hình ở nơi này trước đã, nhớ chưa?”

Lạc Minh Đạt không có hứng thú, lười biếng đáp: “Biết rồi.”

Lạc phu lang thấy hắn còn chưa tỉnh ngủ, y mím môi, nói: “Chiều hôm qua ta đã sai Nguyên Bảo đi điều tra rồi, tiệm điểm tâm của Dư Thanh Trạch ở thành Đồng Sơn rất nổi danh, điểm tâm ăn rất ngon. Nếu ngươi chịu nghiêm túc làm việc, giữa trưa ta sẽ sai Nguyên Bảo đến tiệm của Dư Thanh Trạch mua điểm tâm về cho ngươi.”

Nghe Lạc phu lang nói vậy, hai mắt Lạc Minh Đạt sáng lên, hắn nhìn phu lang của mình, hỏi: “Thật không?”

Lạc phu lang gật đầu, nói: “Điều kiện là ngươi phải làm việc chăm chỉ, ta sẽ sai Tiểu Rổ đi theo ngươi.”

“…” Nghe có người đi theo, còn là hạ nhân của Lạc phu lang, Tiểu Rổ, Lạc Minh Đạt lập tức mất hứng. Tiểu Rổ này chỉ nghe lời một mình phu lang của hắn, rất khó lừa.

Ăn sáng xong, Lạc Minh Đạt vừa ra đến cửa, hắn không ôm một chút hy vọng nào, hỏi: “…Phu lang, ngươi không cho ta chút bạc vụn sao?”

“Ngươi cần bạc vụn làm gì? Muốn mua cái gì? Để ta đi mua cho ngươi.”

“…Lần đầu đến nha môn, nếu ta muốn thưởng chút bạc cho thuộc hạ thì sao?”

“À, ta đã chuẩn bị rồi, Tiểu Rỗ đang giữ chúng, nếu ngươi có cần gì thì kêu y đưa.”

“…” Lạc Minh Đạt tức giận rời đi.

Đều tại lão già nhà hắn!

Trước khi đến đây, ông ấy đã tịch thu toàn bộ tài sản riêng của hắn, ngay cả ngân phiếu giấu ở đế giày và phát quan cũng bị lục soát, thật sự tức chết hắn! Hiện tại hắn không một xu dính túi, ngay cả bạc vụn cũng không có! Toàn bộ tài chính trong nhà đều do phu lang của hắn nắm quyền, cần tiền thì phải xin phu lang, kể cả hắn muốn xin tiền phu lang đi ra ngoài uống chút rượu, ăn chút điểm tâm cũng không cho!

Quá đáng hơn nữa, lão già nhà hắn còn căn dặn đám hồ bằng cẩu hữu của hắn, không được cho hắn vay tiền.

Quá tuyệt tình! Nhân sinh quá mức thảm khốc! Rốt cuộc có phải cha ruột của hắn không?!

Hơn hai mươi năm qua, đây là lúc Lạc Minh Đạt hắn nghẹn khuất nhất, hắn định dựa vào thân phận của mình tuỳ tiện ăn vài thứ trên đường, có lẽ sẽ có một số lão bản không dám lấy tiền của hắn. Nhưng vấn đề là, hắn không có thói quen ăn mà không trả tiền, hắn không thể vứt mặt mũi như vậy được!

Vì để được ăn ngon, Lạc Minh Đạt không thể không vực dậy tinh thần, đến huyện nha ngồi nghe Huyện thừa giới thiệu tình hình ở thành Đồng Sơn cả một buổi sáng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.