Địa điểm ghi hình của 《One Sixth》nằm ở ngoại ô thành phố B, ban đầu ở đây đều là đồng ruộng với cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, từ trung tâm thành phố đến nơi này cũng phải mất hai tiếng lái xe, vì thế nơi đây cũng nằm ngoài phạm vi giao đồ ăn.
\”Trường học\” trông có vẻ rất lớn, thế nhưng ở bên trong thì ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng không có, chỉ có một vài máy bán hàng tự động với các loại đồ uống tốt cho sức khỏe như là nước khoáng, sữa và sữa chua, các thực tập sinh trước khi đến đây đã được dặn dò là không được mang điện thoại và đồ ăn vặt, nhưng việc luyện tập vất vả như vậy không ăn vặt quả thực sẽ khiến người ta cáu kỉnh đấy.
Đồng Quyện lén mang theo ba túi đồ ăn vặt to đùng, anh bỏ vào trong túi đựng quần áo nhìn thế nào cũng không giống món đồ không hợp quy định, chỉ có điều là khi anh vừa mới vào phòng đã chia cho Bùi Tư Nhiên một túi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy hành động của cậu thế kia, Đồng Quyện đột nhiên cảm thấy sự tốt bụng của mình không được đáp lại, anh ước rằng nhân viên sẽ đến lấy túi đồ ăn vặt của Bùi Tư Nhiên đi hơn nữa còn phải dạy dỗ cậu một trận.
\”Anh…\” Bùi Tư Nhiên nhìn thấy Đồng Quyện tức giận thở phì phò, không khỏi cười ra tiếng, thực sự cũng không trách anh được, con thỏ lúc lo lắng còn biết cắn người cơ mà, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Quyện nhăn lại hệt như một chiếc bánh bao, ánh mắt cực kỳ kiên quyết vừa hùng hồn lại vừa đáng yêu: \”Bỏ đi, lỗi của tôi.\”
Bùi Tư Nhiên lập tức trở nên mềm nhũn, chuyển một cái ghế đến tủ quần áo rồi đứng lên, lấy túi đồ ăn vặt xuống ném vào trong tay Đồng Quyện: \”Anh giấu kỹ đi nhé, nói không chừng phó đạo diễn sẽ tới kiểm tra phòng bất cứ lúc nào đó.\”
Nhưng điều khiến Bùi Tư Nhiên không ngờ rằng, cho đến tận khi cậu tắm rửa xong xuôi và trở lại giường thì cũng không có nhân viên nào đến gõ cửa.
Lúc Bùi Tư Nhiên ghé qua phòng ký túc của Chung Diệc, Đồng Quyện đã lết thân thể ốm yếu đi dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, còn tiện thể sấy khô tóc mình, nếu không đêm nay anh sẽ xấu hổ đến nỗi không ngủ được mất.
Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Đồng Quyện bèn ngồi phịch xuống giường, vết thương vừa mới bị đụng vào vẫn còn đau nhức, đôi mắt anh ngơ ngác nhìn lên trần nhà tựa hồ như đang nghĩ xem vì sao mình lại xui xẻo như vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ sống dở chết dở của Đồng Quyện, Hệ thống bèn chủ động hỏi: 【Ký chủ, có cần thuốc giảm đau không?】
???
Đồng Quyện đang hấp hối ngồi dậy vì sốc, tại sao có thứ này mà nãy không nói với anh?
【Vừa nãy cậu chỉ muốn nhanh nhanh chong chóng cho xong, có chịu nghe tôi nói đâu, người ta đã gọi cậu mấy lần.】
Đồng Quyện: …
Hóa ra người hề hước chính là mình.
【Thuốc giảm đau có hai loại, uống và bôi ngoài da, cậu muốn loại nào?】
\”Bôi ngoài da.\” Đồng Quyện đáp lại theo bản năng nhưng sau đó lại lập tức đổi lời: \”Đợi một chút, cho tôi hỏi, thuốc giảm đâu cần bao nhiêu điểm?\”