Cuối cùng Đồng Quyện cũng không tìm ra được nổi một bức ảnh nào có biểu hiện bất thường của Bùi Tư Nhiên, thế là anh tức giận lướt về trước màn hình máy tính của mình, xem miếng thịt vịt trong miệng như là cậu rồi nhai ngấu nghiến.
Vừa ăn vừa chọn hình như thế này, đoán chừng Đồng Quyện đã bị hớp hồn bởi chính vẻ đẹp rạng ngời của bản thân, vì vậy đã không cẩn thận tự cắn phải mình một cái.
Anh chính là xem miếng thịt vịt kia như là Bùi Tư Nhiên, cho nên đã dùng đến mười hai phần sức lực, lúc này chỉ thiếu điều cắn đứt luôn một miếng thịt ra khỏi miệng mà thôi.
Một đôi mắt hoa đào đong đầy hơi nước, nước mắt cứ ngập ngừng ở nơi đó chẳng chịu chảy xuống, trông đáng thương vô cùng.
\”Anh không sao chứ?\” Bùi Tư Nhiên lập tức nghiêng người qua nhìn, \”Xem ra Quyện Quyện của chúng ta đúng là thèm ăn thịt lắm rồi, tham ăn đến nỗi ăn luôn thịt của mình rồi nè.\”
Đồng Quyện giận dữ nhìn cậu một cái, lúc này nước mắt mới lã chã rơi xuống từng giọt to to, sau khi bình tĩnh lại còn ấm ức tủi thân nói: \”Sao tôi lại xui xẻo như vậy.\”
\”Ai bảo anh thầm mắng tôi, đây chính là quả báo đó.\”
\”Tôi đâu có.\”
\”Anh còn dám nói là không có đi?\”
\”…\” Đồng Quyện bị vạch trần, đã rách thì cho rách luôn: \”Tôi mắng đấy thì sao nào.\”
Bùi Tư Nhiên bèn hừ một tiếng: \”Ngốc thật.\”
Đồng Quyện: \”???\”
Hôm nay anh nhất định phải quyết chiến một trận với Bùi Tư Nhiên, ai cũng đừng hòng ngăn cản.
Thế nhưng người kia lại chẳng đề cập đến chuyện này nữa, \”Cho tôi xem ảnh của anh nào.\”
\”Sao lại phải thế? Cậu có cho tôi xem của cậu đâu, đừng hòng xem được của tôi.\”
Bên cạnh phòng làm việc là nơi nhân viên của bên nhãn hàng và các nhân viên của tổ chương trình đang ngồi ăn trưa cùng nhau, xem ra có lẽ là nhân viên của tổ chương trình đã quen với chuyện như vậy từ lâu, ngược lại là nhân viên của phía nhãn hàng nhìn mãi nhĩn mãi lại không khỏi lộ ra nụ cười của người dì, đợi đến khi tỉnh táo lại thì đồ ăn trước mắt đã nguội lạnh từ lâu.
\”Chị ơi, em có thể hỏi vài câu không.\” Cô ấy dứt khoát không ăn nữa, mà nhích thẳng ghế lại gần bên cạnh nhân viên của chương trình.
\”Bạn nói đi.\”
\”Hai cậu ấy lúc nào cũng như vậy ạ.\”
\”Đúng vậy, hệt như hai đứa nhóc học cấp một ấy.\”
\”Á, có đường ăn rồi, bây giờ em sẽ đi bình chọn cho hai cậu ấy luôn đây.\”
\”Ối ăn ngay đi ăn ngay đi, cặp này còn có tên khác là mãi mãi không BE đấy.\”
\”Ơ các chị cũng thế à?\”
\”Bọn này còn có cả một group chat chuyên ăn đường đôi này ý, u mê từ lâu rồi!\”
Cô nhân viên của chương trình khẽ mỉm cười, niềm vui vốn được che giấu này có lẽ là phúc lợi của nhân viên như bọn họ.