Lại Nữa Sao?? – Chapter 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 114 lượt xem
  • 6 tháng trước

Lại Nữa Sao?? - Chapter 45

Trải qua hai tuần kiểm tra thường xuyên, Takemichi mệt nhoài nằm dài trên bàn học. Bên cạnh là Atsushi, Takuya cùng Makoto và Yamagishi đang một trò chơi gì đó khá kì lạ (?)

\”Trên 50 điểm\” Makoto cùng Yamagishi chắp tay cầu nguyện.

\”Trên 60 điểm đi ạ\” Atsushi có vẻ muốn nhỉnh hơn chút xíu. Cậu chàng muốn được học sinh giỏi, thông cảm.

Takuya mặc dù nắm chắc trong tay khoảng 70 điểm mỗi môn nhưng mà trong lòng vẫn có gì đó khả nghi nên vẫn nhảy vào cầu nguyện chung luôn rồi.

Takemichi im lặng nhìn lũ bạn nhà mình làm trò con bò mà ngán ngẩm, rồi tại sao lại không ra đền mà ngồi đây làm gì ? Làm sao linh thiêng bằng đền chùa được !?

Mấy cái tên bạn ngốc này nữa !!!

Em bé nằm bò trên bàn, tiếp tục suy nghĩ về trận chiến đẫm máu phía trước. Takemichi trước khi đến đây cũng đã thử khá nhiều cách khác nhau để cứu lấy anh học trưởng kia rồi. Nhưng mà nó quái lạ lắm…

Giống như việc phải thấy quá nhiều lần vị học trưởng kia chết trong tay của người cộng sự đáng yêu, Takemichi chỉ biết cắn răng mà nghĩ cách.

Rồi không lẽ bây giờ em kêu chị Hanko nhốt ổng ở nhà ? Ừm…khá khả quan chăng (?).

Tạm gọi là cách 1 đi.

Thế cách còn lại ? Hay là em đỡ dao cho Baji-san ? Nhưng mà như thế thì em sẽ bị ăn mắng mất….

Có khi lại còn thêm combo ăn đấm nữa chứ….

Việc khó, cứ để ông trời lo. Takemichi quyết định là đến đó rồi hẵn theo ý trời. Chắc chưa muộn đâu.

Thế là, Takemichi quyết định mặc kệ ngày mai có ra shao, đi ngủ. Ờ, đi ngủ thì mới có sức khỏe để nghĩ tiếp được chứ. Ngủ ngon nha em iu <3

Bên này, Hanko đang gian nan lăn lộn trên nền đất. Cô cũng không biết tại sao mình lại nghe theo tên này đến đây nữa. May mà chưa bị tán vào mặt rồi, bày đặt để tao đàm phán cho.

Một hồi lăn lộn thấy chán, Hanko quyết định tiến đến gần bảo mẫu rồng cùng hổ con chỉ gầm \”Tất cả tại Mikey\” dò xét. May mà thằng hổ kia còn chút nhân tính mà không quan tâm đến Hanko đây, không thì đã bị ăn đấm mấy cái vì bản mẹt của mình rồi.

Ai bảo mày cứ khịa tao làm gì hả Kazutora ? Tao khịa mày là Hello Kitty không được hay gì ??

Bên kia, Draken không thể thuyết phục Kazutora thêm nữa liền thở dài mà khuyên hắn không nên làm hại bản thân. Dù có làm gì sai đi nữa thì Kazutora vẫn là bạn bọn họ mà.

\”Đi thôi Hanko !!\” Draken gọi cái cô bạn ham chơi của mình về,

Hanko nghe theo tiếng gọi của Draken, nhanh chân chạy qua chỗ củ bọn họ. Trưởng nữ cúi đầu chào Kazutora, không quên khịa canh chàng một cái rồi bám Draken mà chạy mất.

Kazutora nhìn theo bóng lưng của hai người mà thở dài, không ít lần mà hắn đã gặp Hanko rồi. Cô luôn mang đến cho hắn cảm giác muốn đánh người hơn thảy. Cái bản mặt \”đấm tao thử xem\” của Hanko khiến Kazutora ngứa tay.

\”Mày cứ đợi xem ! Hanko !\” Kazutora im lặng nhìn trời. Đám mây trắng muốt hờ hững trôi trên đầu khiến đáy lòng hắn trào dâng cảm giác tội lỗi.

Cậu nhóc năm đó…
————‐–‐–‐‐—-‐—-‐————–
Takemichi hiện tại đang nấu cơm ở nhà, em đã tan trường được 2 tiếng rồi mà vẫn không thấy Hanko gọi điện cho mình. Tiểu Omega đang tự hỏi, không lẽ chị mình lại tìm được thú vui mới nào sao ?

Tay nhỏ vừa định nhấc máy gọi điện thoại thì cửa nhà bật mở, cùng với đó là một giọng nữ vang lên

\”Chị về rồi đây bé ơi !!\” Hanko cầm theo một túi đồ ăn vặt mình vừa loot được ở cửa hàng tiện lợi mà vào nhà.

Takemichi tắt bếp rồi đi ra ngoài phòng khách, cả người nhỏ nhào lên Hanko, chìm vào cái ôm ấm áp của chị. Em bé cũng muốn được ôm ôm mà.

Hai chị em cứ nằm đó cho đến khi nồi cơm thông báo đã chín cơm rồi liền tiếp tục nằm đó :Đ. Ai biểu chỗ này nằm ấm quá ? Rồi không dậy được luôn rồi đây này.

Hanko nhìn bé yêu Takemichi nhà mình đang thở đều đều mà thỏa mãn. Chỉ có em trai cô mới thương cô nhất thôi à.

Cục bông vàng thơm mùi kẹo sữa không ngừng trên người cô dụi dụi, nũng nịu đến điên cả người.

Tụi mày cứ chống mắt lên xem đi ? Chúng mày làm được thế này chưa ?

Nhưng cuối cùng, vẫn là con người mà, đúng không ? Hai chị em nhà Hanagaki vẫm đói, vẫn phải lết xác vào ăn cơm. Vật vã một hồi cũng xong, hai người nhanh chóng dọn dẹp rồi quay lại sofa như thường.

\”Ne ne.. Nee-san hôm nay đã đi đâu vậy ?\” Takemichi thắc mắc \”Sao không báo em ?\”

Hanko dỗ dành cái cục bông đang làm nũng kia mà mềm nhũn cả tim. Chị biết là em xinh đẹp, em tài giỏi, em là số một rồi nhưng mà có thể tha cho con t(r)im nhỏ bé này được không ?

Takemichi lăn lộn làm nũng một hồi cũng thấy mệt nhoài mà năm xuống tấm thảm bên dưới sàn nhà. Bé Omega lại nghĩ ngợi về cuộc chiến phía trước.

Dù có làm lại mấy lần đi chăng nữa thì em vẫn không thể nào mà ngăn Kazutora-san đi tù được. Kể cả là việc ngăn hắn đâm Baji-san…

Không lẽ giờ tôi lại trói anh bằng cà vạt đây (?) Ngẫm lại, em vẫn chưa tiếp xúc với Kazutora-san quá nhiều nên em không thể trực tiếp bắt cóc hắn ta được.

Nhưng mà nhỡ đâu anh hổ lại phá cửa chạy đi tìm bọn này thì sao ? Không lẽ đánh thuốc mê chô ổng ngủ cả một ngày luôn :Đ

Hoi, hay là đánh thuốc mê chị Hanko… nhưng mà như thế chị ấy lại dỗi mình cho xem.

Takemichi chán nản tiếp tục công cuộc lăn lộn dưới sàn nhà, mặc cho Hanko đã lăn xả vào bếp làm cơm. Em vẫn không biết là mình nên giải quyết thế nào.

Tại cách nào thì vẫn bị ê đít thôi.

\”Ăn cơm thôi nào, Takemichi !!\” Hanko từ trong bếp nói vọng ra. Aida… đến giờ ăn cơm nên ăn cơm thôi.

\”Ăn cơm !!\” Bé con vui vẻ chạy ào vào nhà bếp, miệng nhỏ reo ăn cơm đầy vui vẻ khiến tim Hanko mềm nhũn. Em trai cô quả là trời định dễ thươmg mà.

Hanko cùng Takemichi vui vẻ ăn com với nhau. Mặc kệ ngày mai ra sao.
—————————————
Chap này hơi ngắn :Đ. Sủi lâu quá rồi mới lên đây (^_^)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.