Nếu các bạn có để ý thì Mitsuya không có gọi điện cho Hanko đúng không ? Và đây là Hanko khi mãi không thấy em yêu dấu của mình…
\”Sao em ấy mãi chưa về vậy !??\” Hanko nằm trên sàn giãy dụa mà than thở.
\”Hay là em ấy gặp tên nào rồi ?\” Cô bật dậy, bắt đầu cuống cuồng chạy trong nhà.
Trưởng nữ nhà Hanagaki đang hoảng loạn với chính suy nghĩ của bản thân, cô không biết tại sao em bé nhà mình mãi vẫn chưa về. Không phải là cô chỉ thả em ấy chơi một chút thôi sao ? Không lẽ em ấy lạc sang tận Roppongi hay bên cứ địa nhà Thiên Trúc rồi ?
Hanko lăn lộn với suy nghĩ của mình, bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cứ ra vào trong đầu của cô. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác bản thân sẽ hối hận nếu không tìm được em bé nhà cô. Kiểu như em ấy sẽ mang theo một của nợ về nhà nữa vậy…
Mà Hanko có cảm giác của nợ này hơi lớn…
Thế là, Hanko quyết định mặc áo đi tìm em bé nhà mình. Với cái áo khoác mỏng cùng với đôi giày độn 5 phân của mình, Hanko không ngán thằng nào hết.
Cơ mà sao cô lại không gọi thẳng cho em ấy ? Thôi, hỏi lại Hanko ngại lắm….
Đi được một quãng dài với bao nhiêu trạm dừng chân trên đường. Hanko sang nhà Sano không thấy ai, sang nhà tên Chifuyu thì thấy cậu ta đang lăn lộn cùng với con mèo đen. Hanko tiếp tục cuộc hành trình của mìn cho đến khi…
Cô cảm thấy…có gì đó là lạ…
Ngẫm nghĩ lại, chỉ có mỗi Mikey, Chifuyu với Thiên Trúc là thân với em. Draken chỉ là hơi xíu xiu thân thiện… Thế em ấy đi đâu được ?
Tim của cô bỗng hụt một nhịp, không lẽ…
Không, không thể thế được…
Em, em ấy…
Và cuối cùng, Hanko chạy qua nhà Mitsuya thì nhìn thấy Takemichi đang vui vẻ chơi đùa cùng Luna, bên cạnh là Mitsuya đang mỉm cười với hai người họ.
Trưởng nữ nhà Hanagaki hẫng một nhịp, trân trối nhìn vào bốn con người kia.
Hanko vô vị bấm chuông cửa nhà Mitsuya, thằng này có vẻ muốn ăn đòn thật đấy.
Bắt cóc em cô sao ?
Đã thế lại còn không thèm thông báo ?
Mày được lắm Mitsuya !!
Mitsuya để Mana ngồi chơi với Takemichi còn mình thì đi mở cửa. Anh chàng có vẻ vui vẻ lắm, có lẽ vì mấy cái ánh nắng tỏa ra người kia.
Mitsuya mỉm cười chào đón người ở bên ngoài, chàng Alpha tóc tím không hề nghĩ rằng người ngoài kia là…
Hanagaki Hanko…
\”!! Hanko !?\” Mitsuya chết trối nhìn cô bạn của mình. Không xong…
\”Mày còn gì để bao biện không ?\” Hanko mỉm cười nhưng mấy cái gân xanh trên trán của cô không nói vậy.
\”Ờm…à…\” Mitsuya gãi đầu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Alpha tóc tím mỗi một lời nói của Hanko là giật thót mình một lần, cảm giác giống như một tội phạm đang bị phán quyết vậy.