Takemichi ngồi bó ngối trên hàng ghế trong công viên đợi công sự nhà mình đến đón đi chơi. Mùa thu lá vàng rơi~ em nắm lấy chiếc lá đã úa màu nằm trên đất. Tâm trạng lơ lửng như trên mây.
\”Cộng sự !!\” Chifuyu thở đứt cả hơi, cậu chàng vừa chạy vừa nghĩ ngợi lung tung cả lên nên mới thành ra như vậy. Mèo nhà mang danh Chifuyu lo lắng cho tên cộng sự kiêm vợ tương lai của mình hơn, nhìn em ấy có vẻ lạnh.
\”Mày không lạnh sao ? Có cần thêm áo nữa không ?\” Dừng động tác cởi áo của tên cộng sự nhà mình kia, Takemichi chầm chậm lắc đầu. Nếu lạnh thì em đã đá đít tên này rồi nằm ở nhà với chị Hanko rồi.
\”Mày định dẫn tao đi đâu đấy ?\” Đến khách sạn tình yêu…Và mặc dù là Chifuyu rất muốn nói toẹt điều đó ra luôn nhưng mà lỡ nói ra rồi còn cái thân này để báo đáp em nữa đâu. Thôi thì ngậm mồm vào vậy.
\”Đi đến nơi mày sẽ biết ngay thôi.\” Chifuyu xoa đầu cộng sự của mình rồi dắt em đến chiếc moto được đỗ gần đó. Mày dẫn tao đi đâu khả nghi là tao đấm mày đó, Chifuyu.
Takemichi nghĩ thế thôi chứ vẫn ngoan ngoãn leo lên xe cho người ta chở đi chơi, tên này nói đi gặp ai đó rồi về sẽ bao em ăn trưa. Ai ngu mới không nhận chứ Takemichi đâu có ngu đâu.
\”Nè, nè Chifuyu, người đó có quan trọng không vậy ?\” Mặc dù tác giả đã mang thông tin cho đọc giả là Takemichi bị mất đi một phần kí ức nhưng mà, sẽ có những sự kiện em vẫn nhớ được. Ví dụ như là việc đi gặp Baji nè, em chỉ không nhớ tại sao mình lại bị ăn đấm thôi.
\”Có, khá quan trọng đó.\” nhưng không bằng mày….Chifuyu âm thầm thêm vào, Baji-san quan trọng thì quan trọng thật đấy nhưng mà cậu chàng này thích Takemichi hơn nhiều.
\”Ừm, vậy thì tao phải gặp người này thôi nhỉ ?\” Omega nhỏ mỉm cười, quả là Chifuyu. Vẫn còn ngưỡng mộ Baji-san quá chừng luôn.
Hai mươi phút trôi qua rồi mà hai cục bông này vẫn đang lượn lờ ngoài đường. Takemichi níu lấy áo của Chifuyu rồi mím mím môi, sao lâu quá vậy cà ? Em nhớ là chỉ cần 5 phút đi bộ thôi mà ?
Chifuyu thì lại đang tận hưởng mấy khoảnh khắc ngọt ngào bên em thôi, chứ thật ra cậu chàng cố tình làm thế đấy. Cậu biết là bản thân có thể bên cạnh người này là một điều tuyệt vời nhưng để có thể nhận lại được thời gian của em ?
Nó khó đấy.
Takemichi không thấy tên kia trả lời liền nhéo một cái vào vòng eo săn chắc của cậu cho hả dạ. Em thỏa mãn nghe tiếng kêu oai oái của anh bạn cộng sự. Mày rốt cuộc là có muốn đi gặp Baji-san không vậy ?
Không em ạ. Thằng bé nó đang phê cỏ đấy.
\”Chưa đến nữa sao ? Cộng sự ?\” Takemichi hỏi, cả người nhỏ dựa vào tấm lưng vững chãi của tài xế tóc vàng. Chifuyu cứng đờ, bên tai cậu là mấy lời thì thầm to nhỏ của bé thiên thần.
Chết cũng đáng.
\”Haha, có lẽ tao đi lộn đường rồi.\” Chifuyu cười giả lả đáp lại em. Takemichi híp mắt, sao em nghe giọng điêu điêu quá vậy cà ?
\”Vậy sao ?\” Nhưng bé mặt trời vẫn chọn tin tưởng cộng sự của mình, dù sao thì cậu ấy cũng giúp em rất nhiều.
Mãi mới tới nơi em gặp Baji-san ở dòng thời gian trước. Takemichi một bên lặng nhìn dòng người tấp nập qua lại, một bên nghe ngóng tình hình của cuộc gặp gỡ của Baji-Chifuyu.