Lại Nữa Sao?? – Chapter 33: After that… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 9 tháng trước

Lại Nữa Sao?? - Chapter 33: After that...

Lại thêm một ngày được sủng ái ở trên lớp, Takemichi lững thững về nhà, hôm nay chị em lại đi đâu mất rồi. Takemichi nghĩ rằng chị ấy có bạn trai hay sao ý. Trên con đường trải đầy nắng tàn, tiểu mặt trời quyết định sẽ tạt qua cửa hàng xe của anh Shinichirou trước rồi về nhà sau cũng được. Bỏ lại cho chị Hanko một lời nhắn, Takemichi nhảy chân sáo đến nhà người anh thân thương.

\”Anh Shin !!!!\” Takemichi bước vào cửa tiệm rồi hét lớn, em muốn ôm ảnh… \”Anh Shin !!\”

\”Anh đến đây !!\” Shinichirou với cái tay dầu vội chạy ra ngoài, em bé của anh hôm nay mới đến chơi với anh này.

\”Anh Shin !!\” Takemichi nhảy lên người của người anh hơn 20 kia rồi bám chặt lấy người anh. Mà Shinichirou cũng phối hợp giữ chặt lấy lấy em rồi bế vào nhà.

\”Anh Shin~ Em đói~\” Takemichi ôm cổ anh nhõng nhẽo, làm đồ ăn cho người ta đi mà. Tổng trưởng đời đầu Hắc Long cười phá lên, tiểu Omega của anh dễ thương quá.

\”Được. Em ăn gì anh lấy nào ?~\” Shinichirou nuông chiều em mà hỏi. Ăn gì anh lấy cho nào bé con~ Ăn anh cũng ngon lắm nè~

\”Em muốn ăn bánh ! Nhà anh có bánh không ?\” Mắt Takemichi sáng lên, em muốn ăn bánh quá đi. Loại nào cũng được, miễn bánh là được. \”Bánh gì cũng được hết !\”

\”Em thích là được.\” Nói rồi anh đặt người kia trên ghế rồi quay vào trong lấy mấy cái bánh Dorayaki của Mikey cho em ăn. Dù sao thằng mõ kia cũng có bảo mẫu rồi, tí nữa vòi tên kia cũng được. Bây giờ quan trọng nhất là không để em ấy đói.

\”Đây ! Cho em !\” Anh mang ra một đống bánh Dorayaki cùng Taiyaki cho em, có lẽ đống này là của Mikey-kun nhỉ ? Thôi kệ, ăn cái đã, tính sau.

Hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện đến vui vẻ, người nhìn vào còn tưởng là người yêu ấy chứ. Cậu con trai tóc vàng cười tít mắt, hai má phồng ra vì mấy miếng bánh, gương mặt hồng hồng đáng yêu. Anh tóc đen với vẻ ngoài ôn nhu đến lạ, mỉm cười nhìn người kia, trong mắt chỉ có một mảng dịu dàng dành cho cậu trai tóc đen. Không khí xung quanh bọn họ hòa hợp đến nỗi người ngoài nhìn vào còn hoa mắt thấy những bong bóng màu hồng lơ lửng bên bọn họ.

Hai người cứ thế nói chuyện đến quên trời đất, Takemichi cũng đã nhắc đến sự việc hôm qua nhưng có vẻ anh ấy không quan tâm lắm.

\”Đấy là việc của mấy đứa đó. Dù sao cũng là em cơ mà.\” Kí ức của Takemichi đến năm 8 tuổi đều ít đến đáng thương, cậu chỉ biết sau khi mình tỉnh dậy đã ở bệnh viện rồi còn quen cả anh Shinichirou nữa. 

\”Em làm sao cơ ạ ?\” Takemichi nghiêng đầu hỏi, anh ấy biết cái gì à ?

\”K-không có gì đâu.\” Tốt nhất là không nên để em ấy biết. Shinichirou nhớ tới lời dặn của bác sĩ, có lẽ đây là triệu chứng còn tồn lại sao – mất trí nhớ chọn lọc. \”Ăn nốt bánh đi nào\”

\”Ưm…\” Takemichi thấy anh ấy nói vậy liền không hỏi nữa mà tập trung vào mấy miếng bánh ngon lành trước mặt. Em vui vẻ ăn gần hết chỗ bánh thì có tiếng mở cửa.

\”Anh Shin ! Em tới ăn trực đây !!\” Mở cửa ra là Mikey và Draken !? Hai tên này kéo nhau đến nhà anh ấy ăn trực thật à ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.