Lại Nữa Sao?? – Chapter 28: You can stay at my house ! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 9 tháng trước

Lại Nữa Sao?? - Chapter 28: You can stay at my house !

Như đã nói thì trên đường về là hai chị em nhà Hanagaki có gặp một đại nhận vật nào đó đúng không?

Ờm… thì chuyện là hai chị em quyết định hôm nay sẽ ghé qua cửa hàng tạp hóa gần đó để mua một chút bánh cho Takemichi. Mà hai người chưa kịp vào thì đã bị cái giọng nói ngả ngớn làm rùng cả mình rồi.

\”Mấy anh muốn chơi đúng không~?\” Tiếng nói quen thuộc phát ra từ trong con hẻm bên cạnh cửa hàng.

\”Hô hô- Cô em đây là chọn đúng người rồi đó. Bọn anh sẽ làm em dục tiên dục tử mà.\” Má cái tiếng nghe hiếp dâm tai ghê.

\”Vâng~\” Lại thêm một giọng nói quen thuộc nữa này.

Không lâu sau đó thì tiếng kêu gào thảm thiết bắt đầu xuất hiện. Và Hanko đã phải bịt tai Takemichi lại để cho em khỏi nghe mấy cái tiếng ghê tởm này. Hai người cùng nhau bước vào con hẻm tối để thấy năm cái xác người phủ đầy máu đang nằm sõng soài trên đất cùng với hai người \’con gái\’ đang ôm nhau \’thắm thiết\’.

\”Ran-san !? Rindou-san !?\” Ôi chao, mấy tên điên nhà Haitani đang làm gì ở đây thế ?

\”Michi-chan !\”

\”Take-chan !\”

Sáu mắt nhìn nhau, Haitani bỗng cảm thấy chột dạ. Em ấy thấy hết rồi sao ? Em ấy có ghê tởm mình không ? Em ấy có… ?

Bao nhiêu dòng suy nghĩ tiêu cực ngổn ngang bỗng chốc giống như lũ mà ùa về tâm trí hai người. Cái cảm giác sợ sệt bị ghét bỏ dần bao trùm lấy tâm trí hai người. Những suy nghĩ vặn vẹo… đã bén rễ trong một góc nhỏ nào đó lại có xu hướng phát triển.

\”Hai người không sao chứ ?\” Tiểu Omega không sợ máu hay hình ảnh kinh dị mà lao về phía hai anh em.

Miệng nhỏ không ngừng hỏi thăm bọ họ, em còn lấy khăn tay từ trong túi lau máu trên mặt cho hai người nữa. Mây đen bỗng chốc được xóa sổ trong lòng, ánh dương dịu nhẹ an ủi bọn hắn… Cảm giác này còn trên cả tuyệt vời nữa…

Ấm quá…

\”Huhu – Hai người bị thương rồi đúng không ? Tại sao lại không trả lời em vậy ?\” Bé con lo lắng đến phát khóc rồi kìa, mau dỗ bé đi chứ ?

\”Ah k-không ! Bọn anh không sao mà !\” Rindou luống cuống lau mấy giọt nước mắt trên má bé con còn Ran thì lại xoa lưng mà vỗ về bé.

\”Hức… Mấy anh nói dối mà… hức…\”

\”Không sao cả bé cưng à, bọn anh chỉ hơi…ờm…thả lỏng tí xíu thôi !\”

\”Đ-đúng đó ! Là thả lỏng đó !\”

\”Hức…đúng không đó…?\” Bọn hắn gật đầu mấy cái thật mạnh để minh chứng cho em.

\”Ừm…\” Khựng người lại vài chút, Takemichi bỗng nhận ra em đã ở đây từ khi nào rồi. Cơ thể dường như có sự sai khiến mà chạy về phía hai người. Em đưa tay xoa xoa má mềm, quả thật là có nước mắt thật này.

\”Ah-\” Bất ngờ bị bế lên, Takemichi liền kêu lên một tiếng, tay nhỏ tự động quàng qua vai người kia để cố định thân thể.

\”Bé cưng đang đi mua đồ sao ?\” Rindou đi bên cạnh hỏi em, có vẻ như hắn đang cực kì hưng phấn khi thấy em ở đây.

\”Ừm ừm ! Em đi cùng nee-chan !\” Takemichi bấy giờ mới nhận ra là chị mình bị lạc mất tiêu rồi. Huhu chị ơi–

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.