Sau cái trận chiến dưới mưa với cái cảm giác ấm áp dần bén rễ trong lòng của Mikey, hôm nay tác giả quyết định sẽ cho em đi tìm Thiêm Trúc chơi. Em nhớ Izana với Kaku-chan quá…
\”Chị~ Em muốn đi tìm Izana~\” Takemichi mè nheo với chị mình, mặc dù biết là có khi đến đấy còn gặp nguy hiểm.
\”Em dám sao?\” Hanko đang đọc cuốn sổ của mình, tay chị vuốt vuốt mái tóc thơm mùi kẹo của em \”Với cả, bọn nó kiểu gì cũng đến đây kéo em đi thăm cho mà xem.\” Mái tóc màu nắng được Hanko chăm chuốt từ bé mà khi chạm vào đều mềm mượt như nhung.
\”Kéo đi?\” Bé con nghiêng nghiêng đầu \”Touman sao?\”
\”Không lẽ Tenjiku hay là Vallahan?\”
\”Hì hì… Em nghĩ là Brahman cơ!\”
\”Hay là Black Dragon?\”
Tiếng cười rộn vang căn nhà nhỏ, hai chị em nhà Hanagaki mãi mới có một ngày không mưu tính gì, đơn giản là chỉ bên nhau nói cười vui vẻ. Cảm giác yên bình chẳng mấy chốc bị phá vỡ bởi mấy tiếng xe moto ầm ĩ ngoài kia.
/Rầm rầm/ Tiếng đập cửa từ bên ngoài kiến hai người có chút chán nản, mấy người này không phải con người rồi. Sao mà thiếu kiên nhẫn quá vậy? Chắc là vì làm bất lương quá lâu nên mạch não có chút chập rồi.
\”Mở cửa ra đi Hankooooooo!!!!\” Mikey gào thét đòi mở cửa, cái cánh cửa này hắn đạp không vỡ T~T.
\”Nè!!! Mau mở cửa cho bọn tao đi!!\” Smiley hét tiếp, hôm nay anh sẽ làm phiền hai người này tới chết thì thôi \”Mở cửa nhanh cho bọn tao vào chơi đi!!!!\”
Bên trong nhà, Takemichi nhìn Hanko, trong mắt biểu thị sự bất lực. Em chẳng muốn ngồi dậy đâu, em thích nằm cơ~ Bé Omega nhà mình hôm nay làm biếng, nằm hoài chưa chịu dậy. Mà Hanko đã đắp lên người em một cái áo khoác, che đi đôi chân trắng nõn, đứng dậy vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho đám giặc kia.
Hanko đặt cái đĩa chứa đầy bánh kẹo lên bàn, sắn tay áo chuẩn bị đi ra đánh chết đứa nào đập cửa.
\”Đ*t m*!!!!\” Hanko bật tung cửa, đập vào đầu Mikey khiến hắn ta kêu oai oái \”Chúng mày không nghĩ cho tao thì cũng phải nghĩ cho hàng xóm chứ!!!\”
\”Hề hề…\” Bọn nó cười cười hối lỗi \”Mời bọn tao vào nhà đi mày.\”
\”Đéo!\”
\”Takemitchy ới ời ơi~\” Mikey sau khi đứng dậy được liền lao vào nhà. Tìm kiếm người thương của hắn.
\”Au…\” Takemichi em đang nằm trên sofa một cách lười biếng liền cảm nhận được một cái bao nặng 50kg quăng xuống em. \”Mày…Mikey-kun à…\”
\”Hì hì… Takemitchy~\” Mikey dụi dụi đầu vào vai trắng nõn của em. \”Đi chơi đi~\”
\”Không!\” Takemichi cự tuyệt người trước mắt \”Mày mau xuống cho tao!\”
\”Không!!!\” Mikey lại dãy đành đạch đòi người \”Sao Takemitchy lại làm thế với tao?\”
\”Haizz…\” Chịu thua \”Được rồi…\”
\”Yêu Takemitchy nhất♡♡!!\”
\”Tao thì đéo thích mày đâu Mikey!\”
\”Còn không mau xuống khỏi người em tao!?\”