/Bi bò bi bò/ Tiếng xe cứu thương lướt trong màn đêm tĩnh lặng có chút khiến cho tiếng thiết bị trong xe rõ ràng hơn.
\”Draken-kun….\” Takemichi vẫn một mực nắm lấy đôi tay to của anh, miệng vẫn phát ra những lời thủ thỉ \’ngọt ngào\’-\”Mày làm cái gì mà để cho người ta đâm như thế hả..!?\”
\”Haha…\” Ờm…Anh cũng chẳng biết nói gì hơn, đành chịu trận vậy.
\”Haha- Hai đứa nhóc tình cảm tốt quá ha?\” Vị y tá trẻ ngồi trong xe thấy cái cảnh này cũng dễ thương quá đi.
\”Dạ??\” Tiểu mặt trời ngơ ngác \”Tình cảm tốt ?\”
\”C-cái này… K-không phải là như vậy đâu ạ…\” Draken anh bối rồi nhưng mà…
\”Đừng có nói vậy chứ chàng trai trẻ! Điện tâm đồ của cậu có thay đổi đó ! Haha-\” Cô y tá này thật biết đùa đi.
\”…\” Im miệng chưa anh trai? Nói dối như thế thì…chẹp chẹp…
\”Pftt- Há há há\” Takemichi cười ồ lên, vậy mà tên này còn ngại ngùng chuyện này hả?
\”M-mày…\” Draken mặt đỏ phùng phừng mà nhìn cái Omega liêm sỉ vứt đâu mất \”Tao không nói với mày nữa!!!\”
\”Thôi nào Ken-kun~\” Takemichi liền thử một cách mà em đã áp dụng với tên này ở…
\”Cút!!\” Mặt muốn nhỏ máu rồi vẫn phải ra dáng đã.
———————————————
\”Chuẩn bị phòng phẫu thuật!!\” Kéo Draken xuống xe cấp cứu, chị y tá hét lớn với mấy cô bác sĩ trong đại sảnh.
\”Hì hì. Mau khỏi nhanh đó.\” Takemichi vẫy vẫy tay với tên rồng hóa lươn kia, lòng cầu mong tên đó sẽ không làm nũng như ở kia nữa.
/Reng reng/ Tiếng chuông vang lên ở đại sảnh bệnh viện vào đêm khuya khiến Takemichi có chút giật mình.
\”Alo ạ?\” Em áp tai vào máy.
\”Chị đây bé yêu♡\”
\”Em ở bệnh viện?\”
\”Vâng!\” Có chị thật thích!!
\”Tên Draken kia sao rồi?\” Vẫn là có chút thương tình mà hỏi han.
\”Anh ấy vẫn tỉnh táo lắm ạ!\”
\”Cứ đứng đó. Chị yêu đến với bé yêu đây♡\”
\”Chị đi cẩn thận!\”
Takemichi ngồi ngoan ngoãn ở đại sảnh mà chờ chị mình. Cảm nhận được mấy cơn gió khẽ luồn qua da mịn, em bây giờ mới nhận thấy bản thân trong tình cảnh nào.
Cả người ướt sũng, bộ kimono màu xanh đã dính chặt vào thân hình đẫy đà của em. Mái tóc màu nắng rối bù cả lên, có chút bết vì nước mưa. Đôi chân ngọc ngà dường như bị người ngoài nhìn thấy hết. Còn cái áo của Mitsuya thì tại nó cứ dính vào người em hoài à, ghét quá nên em bỏ đi rồi.
\”Take-chan!!\” Hanko chạy nhanh về thân ảnh hồ ly tinh đang ngồi kia. \”Bé bi của chị không sao chứ?\”
\”Em không có sao.. Hì hì.\” Bé Omega dụi đầu vào tay chị mình \”Còn chị yêu thì sao?\”
\”Chị mày đánh được 1/3 số địch đó!\” Hanko ra vẻ tự hào \”Bé cưng có lạnh lắm không?\”
\”Không ạ~\” Em cảm thấy bản thân khá là ấm \”Draken-kun đang trong phòng cấp cứu ạ.\”