Hôm nay Takemichi thức dậy lúc sáng sớm, làm đồ ăn cho chị mình rồi đi đến trường.
Hôm nay theo lịch của tôi là thứ hai nha mấy má. Takemichi gặp được Takuya đang đứng đợi mình bên ngoài cổng trường, trên tay còn cầm theo…. vị kem mà em thích nhất!!! Vị socola bạc hà!!!
\”Takuya!!! Cái kem này cho tao hả??\” Bé con chạy nhanh đến bên cậu rồi hét lên một tiếng mừng rỡ. Mấy hôm nay cậu chưa được ăn kem rồi.
\”Ừm\” Takuya đưa cây kem cho Takemichi, sủng nịnh xoa mái đầu xù xù của em.
\”Cảm ơn nha Takuya!!! Yêu mày nhất!!!\” Em nhảy lên vì thích thú rồi hôn lên mặt cậu mấy cái.
Vì bị công kích một cách bất ngờ như vậy nên Takuya không phòng bị mà đỏ mặt. Em ấy đáng yêu quá, môi còn mềm nữa chứ…
Takuya mặc dù được phân loại là một cái Beta nhưng cậu vẫn muốn có cái gọi là một cơ hội. Bên em được nhiều năm như vậy, làm sao có thể không động lòng trước mặt trời nhỏ? Em ân cần, em đảm đang, em dịu dàng bên cậu, em cho cậu những ngày tháng tốt đẹp nhất của thanh xuân. Vậy làm sao mà cậu không yêu thích em cho được?
Mỉm cười nhìn bé con đang thích thú nhìn cây kem trong tay, Takuya biết là cậu vẫn sẽ có một chỗ thôi. Làm sao mà ai có thể hiểu em hơn cậu cơ chứ. Điều này cậu hơi bị tự hào đó nhá.
\”Oi!! Takuya ăn mảnh hả mày?\” Tiếng nói làm mất cái bầu không khí này là của Atsushi đó mọi người.
\”Chào buổi sáng nhé, Akkun, Makoto, Kazushi.\” Takemichi cầm cây kem mát lạnh, chào buổi sáng ba người bạn của mình.
\”Ăn kem vào sáng sớm không tốt đâu, Takemichi.\” Kazushi cướp lấy cây kem của em. Thằng nhỏ này định ốm để trốn tiết đúng không?
\”Đừng có chiều nó quá! Takuya!\” Makoto cũng thấy bất bình về điều này. Thằng nhỏ có sao thì ông đánh chết mày.
\”Kệ tao!\” Takuya được tác giả cưng lắm đó 🙂
\”Trả tao cây kem!! Kazushi!!\” Takemichi cố gắng lấy lại cậy kem từ người bạn thân của mình.
\”Không!! Mày không được ăn kem vào sáng sớm như thế!!\” Atsushi xông vào bắt lấy eo em mà giữ lại.
Takemichi không nhận được thứ mình muốn liền xụ hết cả mặt xuống. Cả bốn người kia nhìn em như động vật nhỏ bị chủ mắng liền cả tâm mềm nhũn. Nhìn nhau rồi lại quay xuống nhìn người trong lòng Atsushi, cứ như thế cho đến khi mà tiếng nói của Takuya phá vỡ im lặng:
\”Trưa này bọn tao mua bánh cho.\”
\”Yay!!!\” Takemichi nhảy cẫng lên \”Yêu chúng mày quá đi!!!\”
\”Ha hả.\” Atsushi xách nắng nhỏ rồi đem lên phòng học của bọn họ. Mấy người kia cũng cười đùa vui vẻ theo sau.
Hành lang hôm nay rộn vang tiếng cười.
—————————————————————————————
Mấy tiết học hôm nay nhàm chán quá… Takemichi không biết đã gục lên gục xuống được bao nhiêu lần rồi.
\”Oi~ Dậy ăn trưa nào, Takemichi~\” Takuya nhẹ nhàng lay em dậy. Mặc dù bộ tứ Mizo không muốn phá giấc ngủ của em nhưng mà bỏ bữa là không được nên bọn họ mới gọi em dậy. Chứ bọn họ vẫn muốn ngắm cái khuôn mặt bầu bĩnh say ngu đó mà.