Lại Nữa Sao?? – Chapter 22(pt.2): Hoho, look what do we have here… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 9 tháng trước

Lại Nữa Sao?? - Chapter 22(pt.2): Hoho, look what do we have here...

Sau buổi tâm sự tuổi hồng bên sông thì hai bên cũng đã thân thiết hơn nhiều rồi. Hanko cũng rất tin tưởng vào Draken nên mới để cho hai người kia lôi em đi dễ dàng như thế. Cũng có mấy lần họ mời em đến đền Musashi – nơi tập trung của họ nhưng mà vẫn bị Hanko từ chối. Ai điên mà cho cái Omega nhà mình vào nơi toàn Alpha với Beta đâu. Đúng không??

Mà Takemichi dạo này lại có mấy giấc mơ kì quặc nữa rồi. Hết từ mấy cái chất nhầy đen đen kéo em xuống rồi đến cả lễ cưới gì đó nữa… Thật là kì lạ mà. Và để boost tâm trạng của mình hôm nay thì em sẽ đến nơi của anh Shin chơi tiếp. Hôm nay khá nóng nên là em sẽ mặc một cái yếm cùng với một chiếc áo phông hình con mèo để đi chơi nè. Trên đường đến với bảo mẫu (chồng tương lai) của mình thì em được rất nhiều người để ý vì vẻ ngoài ngọt ngào pha lẫn với đáng yêu đấy nhé.

Chifuyu cùng Baji hôm nay đi \’hẹn hò\’ với nhau liền gặp được một thiên thần nhỏ xách một cái túi đeo chéo hình con mèo nhảy chân sáo trên đường. Chifuyu cậu thì vừa gặp liền biết đó là thiên thần nhỏ tại tiệm tạp hóa nên tỏ ra rất vui mừng còn Baji thì lại nhìn thấy bóng người nhỏ ngã xuống vì hành động ngu xuẩn của hắn và bạn hắn. Mặc dù ban đầu họ có ý định đi mua hộp peyoung nhưng cái cảm xúc khác lạ khi nhìn thấy nắng nhỏ đã làm bọn họ mất hứng thú…

Một người tương tư, một người hối hận…

—————————
Cuối cùng thì Takemichi cũng đã đến được tiệm sửa xe của anh Shin rồi nè!

Không nhìn thấy anh tổng trưởng, Takemichi liền nói lớn:

\”Anh Shin!!!!! Mau ra đón đứa nhỏ này đi!!!!!\”

Trong nhà, Shinichirou đang ngồi vắt óc nghĩ cách để sửa con xe cho em trai mình thì giọng nói ngọt ngào của vợ anh vang lên từ phía ngoài sân. Shinichirou cảm thấy mình bị điên rồi, chắc là nhớ em ấy quá nên mới sinh ra hiện tượng ảo thanh như vậy. Anh lắc lắc cái đầu đen bóng của mình rồi quay lại làm việc. Ngồi được một lúc thì ngoài sân lại vang lên giọng nói ngọt ngào đó, lần này là xen chút tức giận nữa:

\”Anh Shin!!!! Anh không mở cửa là em đi về đó!!! Anh Shin!!!!\”

Lần này thì chắc chắn không phải là ảo thanh nữa rồi, Shinichirou bỏ cái cờ lê xuống rồi vội vàng chạy ra sân, mặc kệ bộ dạng lấm lem của mình.

\”Take-chan… Huhuhuhu!!! Anh nhớ em quá đi mất thôi!!!\” Shinichirou trối chết ôm lấy cái cục bông bé nhỏ mà anh luôn nhớ đến

\”Chúng ta mới gặp hai hôm trước mà?\” Bé cưng để im cho anh ôm ấp mà hỏi lại.

\”Thế là được 48 tiếng rồi!!\” Shinichirou dơ cái ngón tay đầy xăng dầu của mình ra, ảnh lại định làm nũng ẻm ấy mà.

\”Nhiều nhỉ?\” Takemichi dường như ở đây quá lâu nên có vẻ quên hết kiến thức ở mấy kiếp trước rồi thì phải. Buồn quá đi.

\”Đúng không?\” Shinichirou thấy thế liền \’được nước làm tới\’ mà hỏi lại, thuận tiện hôn hôn tới tấp.

\”Haha… Nhột quá anh Shin…\” Bé con bị dụi dụi đến cười chảy cả nước mắt.

\”Sao hôm nay em lại đến đây vậy?\” Shinichirou hỏi em, tiện tay dắt em vào chỗ làm việc của anh.

\”Vậy là em không đến được sao?\” Nắng nhỏ buồn bã, cúi đầu hỏi người trước mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.