Ngay sau ngày mà em được giới thiệu bởi chị mình cho nhóm Mikey thì Takemichi được bộ tứ Mizo ngưỡng mộ khi kể về buổi gặp mặt đó. Riêng Takuya lại càng lo lắng hơn vì băng đảng Touman của họ khá nguy hiểm cho một cái Omega như em. Cơ mà hình như cậu quên mất còn có Hanko trong cái trại điên đấy cơ mà.
\”Mày phải cẩn thận đấy nhá! Tao nghe nói trong đấy chỉ toàn Alpha với Beta thôi. Omega như mày phải biết giữ thân đấy nhá.\” Kazushi mở cuốn từ điển của mình ra mà nhắc nhở em.
\”Không sao mà, tao biết võ.\” Takemichi vén tay áo của mình lên để chứng tỏ mình rất mạnh!!
\”Haha… Mày là mạnh nhất rồi.\” Makoto cùng Atsushi bật cười với cái vẻ \’mạnh mẽ\’ này của em.
\”Tất nhiên rồi!!\” Bé nắng tự hào về bản thân rất nhiều đấy nhé.
Chuông báo hiệu vào lớp reo lên, bộ ngũ Mizo giải tán mà về chỗ ngồi của mình.
Takemichi được mệnh danh là một cái học sinh chăm chỉ vì độ chính xác và ngoan ngoãn của mình với thầy cô và bạn bè. Như bao ngày khác thì hôm nay em vẫn chăm chú về một vấn đề hóc búa trên bảng thì bên ngoài hành lan có tiếng xô xát. Tiếng đánh đấm làm náo loạn cả một khu hành lang cũng khiến em để tâm đôi chút.
\’Rầm\’ Tiếng mở cửa rất lớn khiến cả lớp em dồn chú ý về phía của lớp. Bóng dáng cao lớn của ai đó đang đứng trước cửa , nhìn đáng sợ quá người lạ ơi…
\”Nè Takemitchy~ Chúng ta đi chơi đi!\” Lại thêm một giọng nói khác từ phía sau cánh cửa vang lên. Mà trọng tâm câu nói này lại là về phía đứa trẻ ngoan ngoãn nhất lớp.
\”Ai vậy??\” Được rồi… Gạt bỏ đi sự tồn tại của hai người họ ra khỏi bộ não này là cách tốt nhất.
\”Mấy cậu vào đây định lấy học sinh giỏi của tôi đi đâu vậy?\” Ông thầy cũng không có thích hai người này lắm đâu. Nhìn hai người này khá đáng sợ và có lẽ sẽ làm hại học sinh của ông mất.
Draken từ sau cánh cửa bước vào, nhìn xuống ông chú đang dạy học mà làm ra vẻ dữ tợn. Mà thấy cái vẻ đáng sợ này thì cũng hãi lắm chứ bộ, ông lại càng thêm lo lắng cho Takemichi tài giỏi kia.
\”Vác nó lên đi Ken-chin.\” Mikey nhìn cái bảo mẫu quốc dân của mình mà ra lệnh cho hắn.
Draken bước đến gần chỗ nắng nhỏ, nhấc bổng em lên rồi ngang nhiên bước ra ngoài, theo sau là một cái nghiện Taiyaki. Ra đến hành lang thì y như rằng là một bãi chiến trường với những anh trai năm ba đang nằm sõng soài trên đất. Thấy Takemichi còn ngây ngốc nhìn đám người kia như vậy thì Draken có chút buồn cười mà giải thích cho em bé này.
Trên tay vẫn còn bế nắng nhỏ nhưng Draken vẫn có ý định dẫm lên người mấy bọn họ.
\”Có thể không đi lên người bọn họ được không?\” Em bé nắm áo anh mà hỏi nhỏ. Ý tứ rõ rằng là không hề muốn bị xóc lên xóc xuống chứ không hề bảo buông em ra. Và Draken cũng rất sẵn lòng làm như vậy. Anh bước đi nhẹ nhàng trên hành lang vắng còn tên bạn thân chibi của mình thì đang thích thú dẫm lên lưng mấy tên côn đồ nửa mùa kia.