Lại Nữa Sao?? – Chapter 20: A designed reunion – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 9 tháng trước

Lại Nữa Sao?? - Chapter 20: A designed reunion

   Sau cái vụ \’kiểm tra định kì\’ đấy thì Takemichi đã được chị mình cho một đống thuốc ức chế cùng một cái vòng cổ để ngăn chặn thằng Alpha ất ơ nào đó dám đánh dấu em ấy cũng như hạn chế mùi của chất dẫn dụ của em. Miêu tả đơn giản sau vụ việc sốc nặng đấy thì cuộc sống của Takemichi khá là bình thường : Ăn, học, ngủ và đi chơi thôi. Dù sau thì học kì đầu cũng có gì nhiều nhặn đâu, nếu không thích thì em có thể hỏi chị gái mình mà.

   Hôm nay là một ngày mùa hạ đẹp trời, bộ ngũ Mizo đang ăn trưa một cách ngon lành trên sân thượng vắn vẻ thì Makoto bỗng lên tiếng:

   \”Chúng mày hôm nay có đến \’đó\’ không?\” Bộ dạng lấm lét này làm Takemichi em hơi khó chịu.

   \”Haha! Tất nhiên rồi, đi tới \’đó\’ vui mà.\” Atsushi cười ha hả, cố gắng làm ra bộ dạng nơi \’đó\’ chỉ là chỗ vui chơi mà thôi.

   \”Chúng mày đi chơi mà không có tao à?\” Đứa em út trong nhóm thủ thỉ lên tiếng.

   \”Mày không đến đó được đâu. Chỗ đó chỉ dành cho người lớn thôi, con nít ạ.\” Kazushi cũng đâu muốn cái em nhỏ vô tội này bị kéo vào chỗ nguy hiểm này đâu.  

   \”Đúng đó Takemichi. Mày không nên ở đấy đâu, con nít ạ.\” Takuya vò đầu em mà chốt hạ một câu.

   Bộ tứ Mizo biết em là một cái Omega mềm mại, mong manh nên tuyệt nhiên dấu đi sự tồn tại của em trong nhóm của họ, hơn nữa, em còn là em út của bọn họ cơ mà. Anh trai bảo vệ em cũng là điều đương nhiên mà nhỉ?

   \”Vậy chúng mày cứ đi đi nhá.\” Em cũng đâu có tọc mạch nhiều làm gì. Bọn họ cũng cần có khoảng trống riêng chứ.

   \”Haha… Takemichi ngoan ngoãn thế là tốt!!\” Bọn họ có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này nhể?

————————————————-

   Sau buổi học hôm đó thì bộ tứ Mizo đã lấm lét chuồn đi trước, bỏ em bé này bơ vơ một mình trên con đường ngập tràn ánh nắng chiều. Khung cảnh thơ mộng khiến em cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Không khí trong lành nơi đô thị vội vã này có chút hiếm gặp, Takemichi lại càng thả chậm bước chân của mình.

   Bức tranh tĩnh lặng bị phá vỡ bởi những tiếng gào thét náo nhiệt ở bên con đường dẫn ra một cái công viên nhỏ. Takemichi vì sự tò mò mà mò mẫn đi theo con đường đó. Đi được một lúc thì cũng đã đến được nơi mà sự ồn ào phát ra. Takemichi thấy một nhóm người lớn hơn mình đang tụ tập ở đó, gào thét, tán thưởng một người co vẻ là thủ lĩnh của chúng. Em lại hơi ló cái đầu nhỏ của mình thêm một chút nữa liền nhìn thấy trận chiến của những \’vị khán giả\’ kia.

   \’Chết! Mình quên mất hôm nay mình có đánh nhau với Kiyomasa.\’ Takemichi hoảng hốt nhớ tới cái sự kiện đau thương này.

   Takemichi nhìn thấy có vẻ Takuya sắp không chịu nổi được nữa thì mới xông vào mà cho tên khốn Kiyomasa một cú vào hông. Tên khốn Kiyomasa có vẻ bị ăn đau. Tuyệt chiêu chị Hanko dạy đỉnh thật đấy.

   \”Đ*t m* con chó nào thế?\” Kiyomasa bị ăn đau liền quay sang vung tay của hắn ta đấm cho người kia một phát.

   \”Này! Muốn đánh bạn tao phải bước qua xác tao đã!\” Bé mặt trời hét lên, thủ thế sẵn sàng tẩn cho tên này một trận. Phải nói là em chờ cái ngày đánh được tên chó này lâu lắm rồi, từ tận mấy lần trước lận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.