Thời gian như chó chạy ngoài đồng, bảy năm trôi qua cũng không phải là ít. Ngay sau lần gặp được đời đầu của Hắc Long thì không lâu sau đó, Izana đã đi theo con đường của mình một lần nữa, kéo theo cả Kakuchou. Hai người họ làm mọi việc trong im lặng, không để em biết. Trong trại, hai người họ còn gặp được anh em nhà Haitani nữa chứ. Quả là một sự tình cờ, nhỉ?
Hắc Long cũng đã được Shinichirou truyền lại cho các đời sau, quay trở về làm một công dân tốt, kiếm tiền làm ăn nuôi Takemichi. Mà chuyện làm ăn của ổng cũng ok phết đấy chứ đùa đâu, người ra người vào tấp nập phết.
Cơ mà hai chị em nhà Hanagaki chuyển về nhà từ 3 năm trước rồi, khi hai đứa 12 tuổi. Nhưng mà Takemichi hay được chị mình thả sang nhà anh Shin lắm, để cho ổng nuôi em mình một ngày đâu có chết được đúng không? Và thế là, trong tổng số các tình địch thì Shinichirou là người dành nhiều thời gian bên người đẹp nhất cả đám. Trách ai bây giờ? Trách thì trách mấy người không đủ lớn để Hanko tin tưởng chứ bộ.
Thêm một điều Takemichi muốn kể nữa là em lại gặp lại được Takuya nữa đấy!! Hì hì. Em gặp Takuya trong một lần nhìn thấy cậu nhóc bị đám nhóc cùng lớp bắt nạt. Vì Takemichi có máu anh hùng ăn sâu vào trong máu nên em đã phi ra, tung vài đòn đánh mà chị Hanko đã dạy cho em để ra oai với đám nhóc tì đó. Và thế là hai người chúng em trở thành bạn thân, nói đúng hơn là tình \’mẫu tử\’ của Takuya dành cho Takemichi. Hai đứa nhỏ thân thiết với nhau, bỏ quên anh trai già cằn cỗi trong tiệm xe ngày ngày mong ngóng có người đến chơi với anh. Đau khổ không anh?
Mà có điều nữa là Hanko suốt 7 năm qua cứ biến mất cả ngày, tần suất là 3 hoặc 4 ngày một lần. Takemichi cũng đã hỏi qua nhưng chị ấy bảo là chỉ đi gặp bạn mà thôi, không cần quá lo lắng làm gì, cứ đi chơi cho đã đi. Hai chị em trong 7 năm qua đã tạo ra một kế hoạch hoàn hảo để cứu giúp mấy tên bất lương mất não nhưng mà Hanko lại có một cái kế hoạch dự phòng cho chính đứa em thích làm anh hùng của mình : biến mình thành một thành viên Touman. Tại sao á? Để đi cùng em ấy chứ sao. Lỡ rồi nghịch ngu thì ai cứu? Hanko không thể để em mình rơi vào tay sói được.
Năm nay Takemichi lên 15, một độ tuổi đẹp đẽ nhỉ? Một năm mới đầy rẫy thử thách và đầy rẫy những màn đánh ghen mà chưa chắc chủ nhân cuộc bạo loạn đã biết cùng với những kì thi khó nhằn để có thể đi chơi. Cùng với những tình huống đầy oái oăm mà những người nào đó cố gắng tạo ra nhưng bị phá đám. Một năm 15 tuổi hạnh phúc nhỉ? Hay cùng xem xem Takemichi phải trải qua điều gì nào?
Nhưng bây giờ cứ từ đã, chúng ta hãy xem hôm nay Takemichi làm gì nào?
\”Oiiii, Take-chan!! Dậy ngay cho tớ!!!\” Cậu con trai với mái tóc màu kem cố gắng kéo nắng nhỏ ra khỏi lớp chăn mềm mại của mình.
\”Không!!! Takuya~ Tránh ra cho tớ ngủ nào ~.\” Cơ mà nắng nhỏ có vẻ không muốn dậy nhỉ?
\”Dậy đi rồi tớ dẫn đi ăn bánh.\” Cậu trai tên Takuya thở dài ngao ngán, cố gắng thỏa thuận với tên nhóc này.
\”Thật sao?!?\” Nắng nhỏ vùng dậy, ánh mắt long lanh nhìn người kia.
\”Thật. Giờ thì dậy đi nào,chúng ta sắp muộn trong ngày khai trường rồi đấy!\” Takuya sao lại cảm thấy cậu bạn nhỏ của mình dễ dụ quá vậy? Nhỡ sau này bị bắt cóc bằng mấy cái bánh thì sao?
\’Hai~\” Nắng nhỏ xuống cái ổ êm ái của mình rồi uể oải vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
\”Aizzzz! Thật là không khỏi lo lắng mà!!!\” Takuya nhìn mặt trời nhỏ như vậy liền lo lắng không thôi. \’Sau này chắc là mình phải tăng cường phòng vệ mới được mất\’
\”Hửm? Take-chan đâu Takuya-chan?\” Hanko đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, ló đầu ra không thấy em trai mình đâu liền hỏi đứa bạn thân của nó.
\”Cậu ấy đang chuẩn bị ạ. Chị không cần lo lắng lắm đâu.\” Takuya ngoan ngoãn trả lời người con gái trước mặt. Chị Hanko càng lớn càng đẹp đó nha~.
\”Vậy em có điều gì buồn bực sao?\” Hanko nhìn cậu bạn thân từ nhỏ của em mình, nhận ra điều khác biệt mà dò hỏi.
\”A!?\” Cậu hơi ngạc nhiên đây nhá. \”Em chỉ hơi lo cho Takemichi thôi, cậu ấy có vẻ ngây thơ quá mức thì phải. Hơn nữa còn quá dễ dụ. em sợ cậu ấy sau này sẽ bị bắt cóc bởi mấy cái bánh mất.\” Bày tỏ nỗi lòng của mình, Takuya nghĩ chác chắn chị Hanko sẽ hiểu mà thôi.
\”Cũng đúng nhỉ?\” Hanko ngồi xuống cái ghế đối diện cậu. \”Nhưng mà em nên nhớ Takuya-chan, em ấy cũng biết võ đấy. Với cả, chị tin rằng là sau này em ấy sẽ có khá nhiều \’hộ vệ\’ theo sau thôi, nên em đừng có lo lắng nữa nhá. Lo cho tình cảm mình trước đi, chị cảm nhận rằng em sắp có một cái bạn trai rồi đấy.\” Cô khuyên nhủ cậu bằng những lời an ủi tại cô tin rằng Takuya-kun là một cái người tốt nhưng mà cậu nên chú tâm vào bản thân nhiều hơn. Dù sao thì Takuya-kun cũng là cho em cô 7 năm rồi còn gì, bây giờ là lúc để nghỉ ngơi.
\”Hộ vệ?\” Takuya không hiểu người chị trước mắt mình đang nói cái gì nữa. Nhưng mà tại sao cậu lại có cảm giác sau này sẽ có mấy điều không hay xảy ra với cái em bé kia thế nhỉ? Bản năng làm mẹ trong người Takuya đang từ từ trỗi dậy đó mọi người. Hảo bạn tốt.
\”Mọi người sao vậy?\” Takemichi diện bộ đồng phục trường Mizo(?) ngay ngắn, cầm theo cái cặp sách nhỏ đựng một chút sách vở, hỏi han hai người trong nhà bếp.
\”Không có gì đâu em iêu, bọn chị đang lo về việc em sẽ lạc đường trong ngày khai giảng thôi.\” Hanko an ủi em bé bằng những lời cà khịa chuyên nghiệp.
\”Em có thế đâu.\” Bé con phụng phịu đáp lại.
\”Rồi rồi ~ Mau vào ăn sáng rồi đến trường nào ~\” Takuya mắt thấy Hanko sẽ trêu chọc cái mặt trời nhỏ kia nên đành nhảy vào căn ngăn.
Bữa sáng của ba chị em nhẹ nhàng mà trôi qua, Takemichi có vẻ có rất nhiều thứ để kể. Nói thật thì Takuya cùng Hanko cũng không biết là em ấy lấy mấy cái câu chuyện đó từ đâu nhưng mà nó nghe cuốn tai quá nên kệ đi. Ăn xong, ba người lại đạp chân lên con đường trải đây lá phong cùng nắng mà tới trường. Trường Mizo không xa lắm nhưng mà vì nói chuyện siêng quá nên là ba người mất tận 15 phút để tới nơi.
Ngôi trường không lớn lắm nhưng đầy kỉ niệm với Takemichi. \’Thật tốt khi trở lại đây\’ Em thầm nghĩ.
\”Gặp mấy đứa sau nhé. Chị đi trước đây.\” Hanko chào tạm biệt hai em bé để đi đoàn tụ với lũ bạn của mình.
\”Bye bye chị\”
\”Em hôm nay làm mì soba nha\”
\”Được!!\”
Hai bé đáng yêu nhìn nhau rồi mới bước vào một trang mới của cuộc đời. Cấp ba a~ Ta đến rồi đây!!
Mong bé cưng không làm gì ảnh hưởng đến bản thân nha~ Mọi người luôn bên em, Takemichi!