Sau bữa tối ngon miệng tại tiệm ramen thì hai chị em cùng trở về nhà của anh Shin, trên đường còn ghé vào siêu thị gần đó mà mua thêm đồ ăn cho anh ấy nữa chứ. Quả là hai công dân tố. Trên tay hai đứa là đầy đồ ăn vặt và vài món đồ ăn cho anh Shin đáng thương của chúng ta.
Về đến nhà, Takemichi cùng Hanko đang để giày lên kệ thì nhận ra rằng nhà ảnh có người. Ai thì không biết nhưng mà nhiều người phết này. Một, hai, ba, bốn đôi giày ở trước cửa. Hình như là giày của người lớn thì phải, vậy chắc là bạn ảnh rồi. Kệ đi là vừa đấy hai đứa.
Bước đi nhẹ nhàng để không bị họ phát hiện, kế hoạch của Hanko từ cà khịa chuyển sang trốn một cách nhanh chóng, cô không thích ai làm quen với em bé của cô thêm cả. Takemichi thì lại hơi có chút tòm mò nhưng mà vẫn theo chị mình để đồ ăn trong phòng bếp rồi phóng lên trên tầng. Nhưng đời đâu có cho ai mơ mộng đâu. Cánh cửa phòng khách đối diện với phòng bếp đã được mở ra và hai đứa nhỏ bị bắt quả tang ngay lập tức.
Shinichirou mở cửa ra liền nhìn thấy hai đứa trẻ liền nhanh chóng dẫn chúng vào phòng khách, giới thiệu hai em với bạn của mình. Hai đứa nhỏ ngồi hứng chịu ánh mắt tìm tòi liền sợ hãi mà bám chặt vào nhau.
——————Vài tiếng trước———————
Sau khi mà dẫn hai đứa nhà Hanagaki đến ga tàu ngầm thì anh liền đến nơi họp bang của ảnh. Trên đường có vẻ buồn buông á, chắc là vì ảnh hôm nay không có ai để ngắm nữa nên vậy á. Đi tầm hai mươi phút thì đã đến nơi họp bang, để con xe moto sang một bên rồi ngầu lòi đi vào trong khu nhà bỏ hoang.
\”KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG\” Đồng loạt các đàn em hô to, kính chào vị tổng trưởng nhìn có vẻ ngầu nhưng thật chất là không hề này.
\”Được rồi mọi người.\” Shinichirou gật đầu với đàn em của mình.
\”Hello~\” Một anh chàng tóc trắng lười biếng chào bạn của mình.
\”Yo!\” Một anh chàng nữa đang hút thuốc chào vị tổng trưởng kia.
\”Chào cậu Shinichirou.\” Một cậu trai cao lớn, trịnh trọng chào người kia.
\”Xin chào ~\” Shinichirou rất là tự nhiên mà chào lại ba con người kia.
Ba người nhìn chằm chằm vào tổng trưởng của mình, không nói lên lời luôn. Ừm, tên nầy có vẻ khang khác hau sao ý.
\”Sao vậy?\” Shinichirou thấy bọn họ nhìn chằm chằm mình nên hơi sợ, chả lẽ mình đến muộn à? \”Chúng mày nhìn tao thế tao sợ đấy mấy thằng này. Nói gì đi chứ cái lũ này.\”
\”Mày… Hôm nay… k-không vuốt tóc nữa hả…?\” Chàng trai hút thuốc tưởng chừng như không thể tin được, mở to mắt nhìn người kia.
\”Ừ. Bé cưng của tao bảo tao bỏ đi nhìn đẹp trai hơn nên là…. Như mày thấy đấy…\” Shinichirou thỏ thẻ với mấy thằng bạn của mình.
\”CÁI ĐÉO GÌ CƠ? CÁI GÌ MÀ BÉ CƯNG CƠ?\” Anh chàng lực lưỡng bỗng lên tiếng.
\”CÁI GÌ MÀ KHÔNG VUỐT KEO NỮA?\” Anh trai tóc tráng lên tiếng.