Bước lên chuyến tàu lúc 9 giờ để đến Roppongi, Takemichi đang cực kì háo hức vì em sắp được gặp một người quen của em nữa rồi(không chỉ là quen thường đâu em) nhưng Hanko thì ngược lại, cô lo lắng nhiều hơn vì chỉ một lúc nữa thôi cô cũng sẽ có việc mà phải nhờ người ta trông hộ em mất tiêu rồi. Eoooo, đi chơi cũng không hết việc nữa chứ. Bên trong thì khóc lóc thảm thiết nhưng bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ với em.
Hanko buồn nhưng Hanko không thể nói.
Chắc mấy chốc mà tàu đã đến Roppongi, nắng thu chiếu rọi lên những con phố sầm uất ở Roppongi, lên mái đầu đen mượt của Takemichi, lên cả gương mặt bụ bẫm trắng hông của em. Nụ cười của bé cưng cứ nở rộng trên môi hồng, có vẻ lần này bé yêu thật sự thích thú nhỉ?
Bắt một chiếc taxi để đến địa chỉ mà mẹ em đưa cho, Takemichi trên đường không ngừng ngân nga một giai điệu nào đó, chân nhỏ còn đung đưa theo điệu nhạc dó nữa chứ. Chợt, em như nhớ ra điều gì đó mà hỏi chị mình.
\”Nee-chan, cô ấy tên gì vậy ạ? Bạn của mẹ ấy?\” Takemichi kéo tay áo chị mình, hỏi.
\”Hửm… Chị nghe mẹ nói là Haitani Rinko thì phải.\” Hanko lén nhìn biểu cảm tên khuôn mặt nhỏ của em. Quả thật là nó từ từ xụ xuống này. Haha, đáng yêu thế.
Còn về phía Takemichi cực kì hoảng loạn rồi, em bé đâu ngờ rằng em sẽ phải gặp Haitanies đâu?? Xong, suy nghĩ một hồi, em lại có một niềm tin nho nhỏ rằng là đây không phải là anh bán gạch với cả anh bẻ khớp đâu, chi là một người nào đó trùng họ mà thôi. Cứ thế, trên đường đến nhà cô Haitani thì em vẫn chắp tay cầu nguyện cho cuộc đời của em không dính vào rắc rối.
Sau 20 phút ngồi taxi thì hai chị em cũng đã đến nơi rồi nè. Trả tiền cho bác tài xế cuteo thì Hanagakies cũng nhìn thấy căn nhà mà mẹ em miêu tả. Căn nhà màu kem được xây theo phong cách hiện đại. Vì là bạn thân với bà Hanagaki, bà Haitani cũng thích trồng hoa nên Takemichi có thể thấy được một môi trường khá trong lành ở đây. Hơn vậy, vì nhà Haitani cũng là một gia đình giàu có nên ngôi nhà của họ nằm ở trong một con phố mang tính đồng quê êm đềm hơn là thành phố bộn bề.
Bước qua cổng chào lộng lẫy, Hanko không quá choáng ngợp với vẻ hào nhoáng này nhưng Takemichi thì ngược lại hoàn toàn. Em thích cái vẻ hào nhoáng này ghê á, kiếp trước em không có cơ hội để tiếp xúc với giới nhà giàu bây giờ thì được rồi. Nhìn nhiều tiền ghê hớ!! Không biết là cô Rinko có đẹp không nhỉ?? Mà.. chắc chắn là xinh đẹp ngút ngàn luôn rồi!!!
Cánh cửa gỗ ngăn cách sự đau thương và vui vẻ từ từ được mở ra bởi một người phụ nữ đã ngoài 30, tóc ngắn, mắt tím. Những sợi tóc nâu óng ả của bà lại càng tôn lên vẻ trẻ trung nhưng không kém phần trưởng thành. Takemichi giống như khựng lại, em cảm thấy bà đẹp gần bằng mẹ em rồi đấy nhá. Hì hì.
\”Ara~ Hai đứa là con của Yuu-chan sao?\” Người phụ nữ nhìn chúng em một cách dịu dàng mà hỏi.
\”Vâng ạ.\” Takemichi cười hì hì mà trả lời bà.
\”Mẹ con bảo là mẹ con muốn mang ít bánh cho cô ạ.\” Hanko giơ túi bánh quy mà bé con đã làm, nhẹ nhàng tường thuật lại lời của mẹ mình.