Sau một hồi làm quen (mặc dù em đã biết người này qua lời kể của Mikey) thi em xác nhận là đây đúng là anh trai Mikey thật. Một vấn đề nữa mà em cần giải đáp đó chính là nhà mình có quan hệ gì với nhà Sano mà em chưa biết hay sao?? Dòng suy nghĩ miên man của Takemichi bị gán đoạn bới tiếng gọi của chị mình.
\”Oiiiii!! Hanko gọi Take-chan về trái đất nè!!\” Hanko nhẹ lay người em. \” Này bé cưng, Người này có xuất hiện ở \’đó\’ không vậy?\” Bắn một tia lạnh về chỗ vị tổng trưởng Hắc Long đời đầu, Hanko hỏi em.
\”Có ạ.\” Hanko tỏa ra hàn khí nhiều hơn nữa về người đang đứng trong bếp. \”Nhưng mà anh ấy bị tai nạn nên qua đời mất tiêu rồi. Em chỉ nghe danh anh ấy qua lời của nhóm bạn em thôi.\” Thu lại hàn khí~~
\’Ok đấy. Tin tưởng 10.\’ Hanko âm thầm cho điểm cho anh cả nhà Sano. Thu hàn khí nhanh không ổng phát hiện giờ.
\”Hai đứa vào ăn cơm đi. Anh có việc ra ngoài trước. Ăn xong cứ ngủ trước đừng đợi anh nha.\” Shinichirou dặn dò hai đứa trước khi mà ra khỏi nhà. Anh mới không nói là anh sợ cái hàn khí bắn vào lưng anh lúc nãy đâu. Phải nói là anh tinh thần vững lắm mới không chạy đi đó. Huhu.. sợ quá má ơi.
Nói xong thì Shinichirou mang áo rồi chạy vội ra ngoài. Nhát gan thế anh?? Thế này sao lấy vợ được?? Haizz… con rể tôi…
Thì hai cái đứa này cũng đói mà, nên là mặc kệ anh giai đang sợ hãi mà ăn tối cái đã. Đồ ăn là chân lý. Ok??
Hai đứa nhóc ăn xong thì chăm ngoan mà rửa bát, đi đến phòng mình được chỉ định trước mà sắp xếp đồ đạc. Để tác giả nói cho mà biết này: Hai đứa này chuyên ăn đêm =)). Nhìn đồng hồ mới thấy hơn 9h nên hai đứa nhỏ tính đi đến cửa hàng 24/7 mà hai người đã đi qua để mua đồ ăn đêm. Chộ ôi thấy kích thích không mấy bạn?? Hai đứa nhóc một 8 tuổi một 9 tuổi đi chơi đêm.
Mang giày cùng với đó là một con dao chuyên dụng để đánh chết ai dám đến gần, Takemichi cùng Hanko đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Trên đường tung tăng nhảy chân sáo mới ghê nha các bạn. Yêu đời quá.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, hai chị em nhìn nhau rồi chia ra lụm cho nhanh. Mỗi người một dãy, một giỏ toàn bánh với sữa. Đang đi thì bỗng Takemichi đụng phải một người đi hướng ngược lại với mình. Cậu nhóc có tóc màu vàng, đầu cắt theo kiểu undercut đang đi mua sữa?
\”Au…\” Takemichi xoa xoa mông nhỏ của mình \’Huhu T~T. Đau mông quá.\’ ngẩng đầu lên để nhìn rõ người đối diện. Thật bất ngờ khi mà người cậu đụng phải lại là Chifuyu, cộng sự của cậu kiếp trước. Hơi lùi về phía sau một chút rồi đứng dậy, Takemichi đưa tay tỏ ý muốn giúp người kia đứng dậy.
\”Cậu không sao chứ?\”
Hôm nay bố mẹ Chifuyu không có nhà nên anh mới chạy ra ngoài để đi mua đồ ăn như này. Đang đi về tính tiền thì anh bỗng đụng phải một sinh vật nhỏ nhỏ tóc đen đang đi ngược lại. Vì hơi bất ngờ nên anh bị ngã ra đằng sau, lốc sữa cũng cứ thế mà rơi xuống đất. Thấy người kia kêu đau nên Chifuyu mới ngẩng mặt lên, cảnh tượng tiếp theo chính là thứ mà anh luôn khắc sâu trong tim mình. Một mặt trời tóc đen đang đứng ngược ánh sáng làm cho cậu như có hào quang phía sau vậy. Thế là Chifuyu đây nghĩ rằng cái con người nhỏ bé này là thiên thần các bác ạ. Xong cái ảnh ume luôn rồi, cứ nhìn chăm chú mãi như muốn khác họa cả gương mặt của ẻm vậy