Ký Túc Xá Nam – PHÒNG TỰ HỌC BẤT ỔN – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 2 tuần trước

Ký Túc Xá Nam - PHÒNG TỰ HỌC BẤT ỔN

Mấy ngày hôm sau, tôi viện cớ làm bài tập môn Toán cao cấp và rủ Minh Phong sang phòng tự học, nhưng thực tế tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về chuyện đêm đó. Tôi cứ như không chấp nhận được sự thật rằng cái dáng vẻ ngoan hiền Minh Phong trưng ra trước mắt tôi mỗi ngày chỉ là để che mắt bọn tôi.
Đối diện phòng tôi là phòng tự học, to chừng ba phòng ở gộp lại. Phòng có 2 lối vào, một lối từ thang chính, lối kia từ thang phụ. Ngồi giải bài tập được một lúc, tôi nóng lòng đến không nhịn được nữa, cho nên hỏi thẳng: \”Ê, mày thích thằng Kiên phải không?\”

Đây là cái lý do mà tôi muốn nghe nhất, bởi nếu thằng Phong không phải vì thích thằng Kiên mà làm ra chuyện này, sự việc đêm hôm đó lại càng khó chấp nhận hơn.

Thằng Phong đang viết thì dừng bút, nó im lặng một hồi lâu như để lựa lời, sau đó đáp: \”Làm sao mày biết?\”

Vậy là đúng thật. Thằng Phong thích thằng Kiên, nhưng vì thằng Kiên là trai thẳng, cho nên nó mới dùng cách cho thằng Kiên uống thuốc kích thích.

Tôi không muốn vạch trần nó, chỉ giả vờ như đêm đó tôi đã ngủ say nên chẳng biết gì. Tôi trả lời: \”Mày có giấu đâu mà tao không biết? Ánh mắt mày lúc nào mà không để ở chỗ nó? Mỗi ngày xuống dưới mua cơm, mày đều chỉ hỏi nó muốn ăn gì không? Đêm khuya nó than đói bụng, mày cũng giả vờ đi mua đồ để xuống kiếm đồ ăn cho nó? Mấy lúc tụi tao không có ở phòng, mày còn giặt quần áo giúp nó chứ gì?\”

Thằng Phong luống ca luống cuống muốn bịt miệng tôi lại. Tuy hành động có vẻ khẩn trương, nhưng tôi cảm thấy mặt nó đã bớt căng thẳng đi nhiều. Chắc nó đã nghĩ rằng chuyện đêm đó tôi cũng không biết gì cả.

Minh Phong đáp: \”Ừ thì mày thấy hết rồi tao cũng không chối được nữa.\”

Tôi nói: \”Nhưng mà nó là trai thẳng đó. Vướng vào nó cuối cùng cũng chỉ có mày khổ thôi.\”

Minh Phong đáp: \”Biết làm sao được. Từ lúc mới vào phòng tao đã thích nó rồi. Đâu phải muốn là dứt ngay được.\”

Tôi lại nói: \”Ừ, tao biết là khó. Nhưng mà biết khó vẫn không chịu buông là tự làm khổ mình rồi. Thứ gì của mình thì sẽ là của mình. Thứ gì không phải, cưỡng cầu quá nhiều cũng vô nghĩa. Lỡ nó biết mày thích nó rồi sao, rồi nó biết cả những việc mày làm với nó đều vì một mục đích nào đó thì sao? Lúc đó nó sẽ xa lánh mày, mày càng khổ hơn thôi.\”

Tôi không nói thẳng vào vấn đề, nhưng lúc này có vẻ như Minh Phong biết rằng tôi đêm đó đã biết được chuyện nó sắp xếp. Nhưng nó cũng hiểu rằng, tôi kéo nó ra đây nói chuyện riêng là sẽ giữ kín việc này cho nó, cũng xem như không có gì mà tiếp tục làm bạn với nó.

Nhưng điều tôi muốn nhất là nó đừng ôm mộng tưởng với thằng Kiên nữa, nếu không đến cuối cùng cũng chỉ làm tổn thương bản thân mà thôi.

Minh Phong gật gật đầu, tôi cũng không rõ nó có nghe lọt tai những lời khuyên của tôi hay không nữa. Nó chỉ lẳng lặng đóng sách vở, nói với tôi một tiếng rồi đi trước về phòng.

Lúc này cũng đã 12h đêm, tuy sinh viên tụi tôi hay thức khuya, nhưng giờ này hành lang đã vô cùng vắng vẻ, các phòng cũng giữ trật tự nên không khí yên tĩnh vô cùng. Tôi ngồi lại trong phòng tự học, phía sau cách khoảng 5 bàn còn có 2 nam sinh viên khác, chắc cũng cùng khóa tôi. Một người vẫn đang cắm cúi giải đề, một người kia ngồi cạnh thì đã úp mặt xuống bàn và trùm mú áo khoác lên đầu mà ngủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.