Từ lúc Nhật Hào vào phòng, tôi như thế bị Duy Long và Ngọc Lễ cho ra rìa. Lúc trước tụi nó đi đâu làm gì cũng rủ tôi theo, còn bây giờ lúc đi ăn thì hỏi \”Nhật Hào muốn ăn gì em?\”, đi siêu thị lại kêu \”Nhật Hào rảnh không đi xách giỏ giúp anh với!\”, khi rảnh rỗi lại hỏi \”Nhật Hào ra Phố đi bộ dạo không em?\”. Tôi tự thấy mình trong mắt tụi nó chẳng còn chút giá trị.
Nhưng mà cũng khó trách, Nhật Hào tuy nhỏ hơn một tuổi, nhưng tướng tá phải to gấp rưỡi tôi với hai đứa nó. Mà cậu nhóc luôn siêng năng, hay giúp đỡ người khác, đặc biệt vô cùng ga lăng với 3 đứa bê đê bóng gió tụi tôi. Hễ không thấy thì thôi, còn nếu bắt gặp tụi tôi đang làm gì nặng nhọc thì không cần kêu Nhật Hào cũng nhảy vào giúp một tay.
Có lần cả đám kéo nhau vào Vạn Hạnh Mall xem phim đi dạo các kiểu, bản thân tôi không chịu được lạnh mà lại quên áo khoác, Nhật Hào lại cởi áo khoác ra cho tôi mặc. Chuyện này khiến Duy Long và Ngọc Lễ chiến tranh lạnh với tôi không ít hơn một tuần. Hơn nữa, mỗi khi đi bộ sang trường, Nhật Hào luôn tranh đi ở phía ngoài, nói với tụi tôi: \”Đi vào trong này nè, bên ngoài xe nguy hiểm!\”.
May mà bản thân tôi đã có một tinh thần thép mang tên Hoàng Tuấn chứ không thì quả thực không xong. Còn Duy Long với Ngọc Lễ thì đã nghĩ đến viễn cảnh tụi nó và Nhật Hào về chung một nhà, sáng giặt giũ nấu cơm chờ Nhật Hào đi làm về, tối thì tắm rửa sạch sẽ thơm tho nằm nghiêng ráo nước cho Nhật Hào xơi.
Mỗi khi trong phòng chỉ còn cả 3, tôi hay nói với tụi nó: \”Bớt nghĩ viễn vông lại. Còn chưa biết nó là bê đê hay trai thẳng đó mấy má! Làm như không có thằng con trai nào ga lăng không bằng ấy?\”
Duy Long đáp: \”Mày có Hoàng Tuấn rồi nên mày không hiểu được đâu! Hành động nó dành cho tao không đơn thuần là ga lăng đâu, là kiểu quan tâm dành cho người yêu đó!\”
Ngọc Lễ lại nói: \”Ê cái con này, tính giành chồng với tao hả? Mày đã được Nhật Hào mua trà sữa cho như tao chưa mà mơ?\”
Duy Long xía một tiếng, đáp: \”Mắc cười chị quá! Hổm chị chỉ nó làm Toán nên nó mua trả công chị thôi! Chứ nó thích tôi! Cạnh tranh công bằng thôi, ai có được thì của người đó!\”
Ngọc Lễ liếc Duy Long: \”Ừ, chờ xem! Tới lúc chị và Nhật Hào ngủ chung trên cái giường này mong em vẫn giữ được bình tĩnh ha!\”
Tôi lắc đầu ngao ngán, dù sao cũng ở với nhau cả năm trời ấm êm không một lần to tiếng, cuối cùng vì trai lại đấu đá lẫn nhau. Tôi cố tìm một khuyết điểm trên người Nhật Hào để làm tụi nó từ bỏ ý định, nhưng mà rõ là không thể tìm ra. Mặt mũi hoàn mỹ, thân hình săn chắc cao ráo, cu thì chắc chắn là to, đối nhân xử thế lại tốt…
Trong mắt tụi nó, Nhật Hào chính là hot boy bước ra từ trong tiểu thuyết, hoàn hảo không vết xước. Tôi thì lại mong Nhật Hào là trai thẳng, để cho tụi nó buông bỏ ý định mà hòa hảo như xưa.
Nhưng mà làm gì có chuyện ông trời cho một người tất cả, bọn nó thấy Nhật Hào \”mười phân vẹn mười\” bởi vì khuyết điểm của cậu ta thật ra nằm ở chỗ tụi nó không thể thấy được.
Sáng thứ Sáu của hai tuần sau đó, như thường lệ cả phòng lại đi hết, nhưng mà hôm nay tôi chẳng thấy Nhật Hào hớ hên nữa, có lẽ là nó đề phòng tôi mất rồi. Trọng Quân tắm xong thì thay quần tây áo sơ mi trông nghiêm túc hết sức, tôi hỏi: \”Đi đâu mà mặc đồ trang trọng dữ vậy?\”