Chưa qua cơn kích thích được bao lâu bỗng một tiếng gọi vang lên khiến cả người Đinh Trình Hâm như cứng đờ.
Bên ngoài cửa có một giọng nói quen thuộc cất lên: \”Anh Trình Hâm…\”
Đinh Trình Hâm quay đầu qua nhìn về phía cánh cửa, qua khe cửa được mở hé cậu thấy rõ gương mặt ngây ngô của Mã Gia Kỳ đang nhìn thẳng vào mình.
Đinh Trình Hâm nheo mắt, giọng nói có phần lạnh đi: \”Vào đây.\”
Ngay sau đó, cánh cửa được bàn tay Mã Gia Kỳ mở rộng ra sau đó đi vào bên trong.
Nhìn Mã Gia Kỳ từ ngoài cửa đi vào, Đinh Trình Hâm nhận thấy ngoài gương mặt ngây ngô hơn lúc trước ra thì Mã Gia Kỳ trong mắt Đinh Trình Hâm vẫn vậy, vẫn là một người cao lớn, chẳng khác lúc trước là mấy.
Hơn nữa, Đinh Trình Hâm cũng chẳng biết Mã Gia Kỳ đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào mà chỉ thấy phần đũng quần ngủ của Mã Gia Kỳ đã nhô lên rất lớn.
Sau khi Mã Gia Kỳ đi tới gần Đinh Trình Hâm thì dừng lại.
Đinh Trình Hâm ngồi trên giường bắt đầu dùng ánh mắt sắc lạnh quan sát Mã Gia Kỳ: \”Sao lại nhìn lén anh?\”
Mã Gia Kỳ là lần đầu được nhìn thấy ánh mắt này của Đinh Trình Hâm, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy có chút thích thú.
Mã Gia Kỳ trưng ra bộ mặt như đứa trẻ vừa gây ra lỗi mà nhìn Đinh Trình Hâm: \”Em không cố ý đâu, em chỉ vừa đi ngang qua vô tình nhìn thấy…\”
Đinh Trình Hâm nghe vậy cũng không nói gì hơn, cậu tiến lại gần Mã Gia Kỳ, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, trong đôi mắt sắc lạnh ấy còn đem theo chút quyến rũ.
Đinh Trình Hâm ghé vào tai Mã Gia Kỳ, vừa nói, đôi tay vừa đưa xuống mân mê vật đang dựng đứng ở đũng quần ngủ của anh.
\”Em trai có phải đang khó chịu không?\”_Đinh Trình Hâm nói.
Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm tấn công bất ngờ như vậy cũng bất giác giật mình, khuôn miệng bất giác thở gấp bên tai Đinh Trình Hâm.
\”Em cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy trong người rất nóng.\”
Đinh Trình Hâm lúc này mới kéo dãn khoảng cách với Mã Gia Kỳ, cậu đứng dậy, ra lệnh cho Mã Gia Kỳ ngồi xuống giường.
Mã Gia Kỳ có lẽ cũng biết Đinh Trình Hâm định làm gì vậy nên rất ngoan ngoãn mà nghe lời Đinh Trình Hâm ngồi xuống.
Sau khi Mã Gia Kỳ đã ngồi xuống, Đinh Trình Hâm cũng quỳ hai gối giữa hai chân anh sau đó vạch phần quần ra. Hiện ra ngay trước mắt Đinh Trình Hâm là c* v*t thô to của Mã Gia Kỳ.
Đã lâu rồi kể từ hôm Mã Gia Kỳ bỏ đi, Đinh Trình Hâm mới nhìn lại thứ này. Quả nhiên vẫn lớn hơn của cậu gấp nhiều lần. Vừa ấm, vừa nóng, vừa gân guốc lại có chút trơn trơn do dịch ở qu* đầu tiết ra.
Đinh Trình Hâm cầm lấy vật thô to, cậu ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ: \”Vươn cao như vậy? Đã đứng kia từ bao giờ rồi?\”
Mã Gia Kỳ chỉ lắp bắp: \”Em không biết sao nó lại phản ứng như vậy..em đứng đó từ lúc thấy anh kêu lên mấy tiếng gì đó.\”