Vào một ngày nọ, Jimin giặt quần áo và phát hiện ra vệt son đỏ chói dính trên áo Jungkook. Cậu thấy tò mò, đưa lên mũi ngửi thử một chút. Không phải của Minji, hương nước hoa dịu nhẹ và cái mùi son này hoàn toàn xa lạ với cậu. Nhưng dù sao vì tình yêu mù quáng của mình với chồng, Jimin không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng là do đối tác làm ăn của hắn vô ý để lại.
Mấy ngày sau đó, Jimin không còn thấy dấu son trên áo nữa, nhưng mùi nước hoa trên người Jungkook càng lúc càng rõ ràng. Hắn thường xuyên về muộn, trên người không có mùi rượu, không phải đi tiếp khách. Cậu không dám hỏi, chỉ biết mang tâm trạng bực mình mà ném cái áo có hương nước hoa kia vào máy giặt. Mùi nhẹ nhàng như thế chắc chắn là của con gái. Không những vậy còn phải là của một cô gái dịu dàng hiền thục. Vì cậu là vợ hắn rồi, dĩ nhiên phải có quyền được ghen chứ.
Mỗi lần thế này, người Jimin gọi đầu tiên sẽ là Yoongi. Tính cánh người này dạo này dạo gần đây thay đổi nhanh đến chóng mặt, bạn cậu không còn là đứa nhóc suốt ngày lêu lổng bên ngoài, cũng không tỏ vẻ hống hách và điên điên như ngày trước. Yoongi của hiện tại lại giống Jimin trong quá khứ, chỉ biết nhốt mình trong căn biệt thự sa hoa, không nói, không cười.
\”Của mình thì phải biết giữ\”
Yoongi nói xong câu này liền dập máy. Không phải hùng hổ kéo tay cậu đi đánh ghen, chỉ bỏ lại một câu như vậy.
Jimin thở dài nhìn màn hình đen xì của điện thoại. Cậu muốn giữ hắn, nhiều lúc còn có ý niệm trói rồi đem Jungkook nhốt vào trong nhà, cả ngày chỉ được nhìn cậu, được nói chuyện với cậu. Nhưng suy cho cùng, hắn là Alpha, vẫn phải đi làm, đâu thể vì chút ích kỉ của bản thân mà làm vậy.
—————
Jungkook mở cửa vào nhà, bình thường sẽ có tiếng nói cười của các con hắn và một Jimin đang đeo tạp dề chạy lại hôn, nhưng hôm nay thì khác. Không gian im ắng, đèn phòng khách thì tắt, ánh sáng duy nhất đặt tại phòng bếp.
Hắn tò mò đi đến, nhìn Jimin đang ngẩn người ngồi trước bàn ăn, các món đã nguội lạnh từ bao giờ, còn có canh rong biển.
\”Sao em không ăn đi, anh nói hôm nay về muộn mà\” – Jungkook nhìn đồng hồ rồi nói. Bây giờ đã 9h tối rồi và có vẻ như vợ hắn vẫn chưa động đũa.
Jimin nhìn đối phương, cái mùi nước hoa kia vẫn quẩn quanh bên người hắn, làm cậu chỉ muốn lập tức xé nát cái áo kia rồi vứt đi.
\”Anh đi thay áo rồi ngồi xuống đây\”
Hiếm khi thấy vợ mình mang bộ mặt đáng sợ thế này, Jungkook không dám trái lệnh, lập tức lên tầng thay quần áo rồi quay lại ngồi đối diện cậu. Hắn không hiểu tại sao Jimin lại có biểu cảm ấy, dạo này đúng là hắn có bận một chút, không hay về nhà và ăn cơm cùng gia đình, nhưng rõ ràng ngày nào cũng gọi điện thông báo rồi. Jungkook khó xử nhìn quanh nhà, có lẽ hai đứa nhỏ lại sang biệt thự chính ở với Seokjin. Mỗi lần thế này, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra.
\”Em…không ăn hả?\” – Jungkook ngập ngừng hỏi, đang muốn gắp đồ vào bát cậu lại bị Jimin che lại.
\”Jeon Jungkook, anh dạo này bận nhiều việc vậy à? Ngày nào cũng ở công ty tăng ca?\”