Yoongi vứt đồ đạc sang một bên, đổ ập cơ thể mệt mỏi vì chuyến bay dài xuống sô pha. Đã lâu rồi mới trở lại, mặc dù tháng nào cũng thuê người dọn dẹp nhưng không gian vẫn khá nhiều bụi bẩn và cảm giác lạnh lẽo. Thời gian trôi nhanh thật, cậu đã ở Hàn hai năm rồi.
Bởi vì người này vốn dĩ là một con lười, vậy nên việc dọn dẹp quét tước sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu gầm gừ vài tiếng khó chịu trong cổ họng, sau đó nhanh chóng ấn số máy của người dọn dẹp và bảo họ đến ngay lập tức, đoạn gọi thêm một cuộc khác cho bạn của mình.
\”Tom, đi chơi không? Tôi vừa trở lại\”
Tom là hậu bối của Yoongi khi cậu còn đang học đại học ở đây, cũng là một trong số ít người được Yoongi coi là bạn bè thực sự. Mặc dù y là Alpha nhưng cả hai chưa hề qua lại kiểu tình một đêm. Vì lý do ấy mà hai người có thể kéo dài mối quan hệ đến giờ.
Đầu dây bên kia chẳng mất lấy một phút để đồng ý. Thần tượng của y quay lại, sao dám từ chối chứ!
———————–
Tiếng nhạc ồn ào bao quanh quán bar, mọi người như cuồng điên, hòa mình vào giai điệu quyến rũ để quên đi thực tại khốc liệt. Yoongi nhăn mày vì mùi nước hoa rẻ tiền cạnh mình, ngày trước thì luôn cần mấy thằng Alpha kiểu này nhưng bây giờ chẳng hiểu sao chỉ thấy buồn nôn. Có lẽ vì cái vết cắn chết tiệt đang hiện rõ mồn một trên cổ cậu, mà chủ nhân của nó chết đâu rồi cậu cũng không quan tâm.
\”Tiền bối, lâu rồi mới gặp, sao hôm nay lại có hứng thú rủ em đi chơi thế?\” – Người đàn ông mắt xanh tóc vàng nói lớn, cố gắng át đi tiếng nhạc ầm ĩ.
\”Lại đổi người hả?\” – Yoongi không trả lời mà đổi thành một câu hỏi khác, mắt liếc nhìn cậu bé châu á nhỏ nhỏ xinh xinh đang ngồi trọn trong lòng hậu bối của mình. Người Đức thường có lòng tự tôn dân tộc rất cao, vì vậy mà họ thường không hoan nghênh người nước ngoài đến cư trú trên lãnh thổ của mình, thế quái nào thằng nhóc này lại thích bám dính lấy mấy đứa nhỏ con trắng trẻo tóc đen vậy chứ!
Người nọ lắc đầu ý không trả lời mà chỉ siết chặt vòng tay lại như thể sợ cậu cướp mất. Yoongi gật đầu như hiểu ra, trong lòng có chút ngạc nhiên khi tên chơi bời lêu lổng này cuối cùng cũng có bến đỗ.
\”Sao bây giờ lại đeo vòng cổ thế kia?\” – Tom bây giờ mới chú ý đến cổ của đàn anh.
\”Lâu lâu thay đổi chút, để người ta tưởng mình còn \”zin\”\” – Yoongi nở nụ cười đểu giả đáp lại, thực tế ai chẳng biết những người đến đây (ngay cả là Omega đi nữa) đều không phải loại tử tế gì, đặc biệt người đó còn là con hồ ly Min Yoongi.
Nói đến cái biệt danh ngớ ngẩn kia, đó cũng là do Tom đặt cho cậu. Bởi tên nhóc ấy nói hồ ly có nhan sắc trời phú nhưng cũng là loài chua ngoa quỷ quyệt nhất thế gian, lúc nào cũng dựa vào hơi đàn ông để sống và ăn bám. Tất cả đều hợp với Yoongi, trừ bỏ việc cậu không móc tiền từ mấy thằng đực rựa nghĩ bằng nửa thân dưới đó.
\”Lại thất bại rồi?\” – Tom biết người kia nói dối nhưng không thèm phân minh, đột nhiên đổi giọng nghiêm túc hỏi. Chuyện của Yoongi và tên quản gia nào đó là y tình cờ phát hiện qua một lần đàn anh của mình say khướt, không ngừng gào khóc và thậm chí là cào cấu y đến cánh tay chảy máu mới chịu.