Minji vô thức để tay lên cái bụng đã ngày một tròn ra của mình, bao quá khứ cùng lúc ùa về khiến cô không kìm được mà rơi nước mắt. Tội lỗi có, hối hận có, nhưng phần nhiều là sự tiếc nuối, tiếc nuối một thời thanh xuân mà bản thân không tự mình trân trọng.
\”Xin lỗi mọi người\” – Cô cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào.
Hơn ai hết, kinh ngạc nhất là ông Jeon, người vẫn coi cô như con gái ruột mà chiều chuộng. Jeon gia chỉ có hai đứa con trai, vì vậy Minji là cô công chúa mà ông xem như báu vật, ngoan ngoãn hiền lành, cô luôn là đứa con dâu lý tưởng nhất. Vậy mà…mọi chuyện lại diễn ra ngoài sức tưởng tượng. Ngay chính ông cũng bị đứa nhỏ này lợi dụng chỉ vì lòng ích kỉ tột cùng của nó. Cảm xúc hiện tại là vừa ghét vừa thấy xót xa, ghét cô vì đã làm hai đứa con của ông phải khổ sở, đã khiến ông trở thành người cha ngu ngốc đến hai lần. Còn xót, là vì đứa nhỏ này đã hy sinh nhiều như vậy, nhưng nhận lại chỉ là sự căm ghét của người khác.
Jeon Sihan thở dài, chống gậy đứng lên rồi bước đến xoa đầu Minji. Đây là hành động ông vẫn hay làm mỗi khi an ủi con bé.
\”Đứa nhỏ ngốc\”
Không thể trách cứ, cũng không thể chửi mắng cô. Bởi Minji rốt cuộc cũng chỉ là nạn nhân của trò chơi mang tên \”Tình Ái\” này. Một đứa trẻ đáng thương.
Sáu người còn lại chỉ ngồi yên, lặng đi nhìn cô gái nhỏ được xoa dịu bởi người đàn ông trưởng thành. Tiếng thút thít trong đêm đen càng khiến quang cảnh thêm thê lương hơn bao giờ hết.
\”Chúng ta không ai trách con, không một ai. Nhưng ta nghĩ cách tốt nhất là con nên rời khỏi đây\” – Giọng ông Jeon đều đều vang lên.
Minji lập tức ngừng khóc, ngẩng phắt lên nhìn ông như không thể tin được. Rời khỏi đây sao? Còn đứa bé thì sao? Cô không muốn, không muốn chịu lời mắng nhiếc của người đời, không muốn nuôi đứa phế vật này.
\”Không không, con sẽ không đi đâu cả. Bác Jeon, con xin bác, hãy cho con ở lại đây. Con không đi đâu cả, không thể đi đâu cả\” – Mắt cô mở lớn, hoảng loạn túm áo Sihan cầu xin.
Sihan bị Minji làm cho khó xử. Vội vàng vỗ vỗ tay cô bắt đầu trấn an, nhưng có vẻ điều đó không hiệu quả. Minji dùng toàn bộ sức bám víu vào ông khiến cơ thể già nua không trụ vững. Hoseok nhận ra tình hình, nhanh chóng tiến lại, thẳng tay gạt cô ả ra, anh nhíu mày nhìn cô cảnh cáo. Dù gì khí tức Alpha trên người nam nhân vẫn sẽ khiến nữ nhân cảm thấy sợ hãi.
\”Yoongi, em mang bác Jeon về biệt thự đi. Chuyện còn lại để anh và mọi người lo\” – Vừa nói anh vừa dìu ông đến cạnh Yoongi. Cậu ngúng nguẩy trừng mắt, vẫn còn muốn xem tiếp kịch thì lại bị người này đuổi khéo.
Ông Jeon vừa đi khỏi, Minji như dè chừng mà nhìn những người còn lại, nước mắt trên mặt vẫn không ngừng chảy. Không được, không thể cứ như vậy mà đi. Cô không cam tâm.
Minji đột ngột lao về phía Jimin, hai chân quỳ xuống bám víu lên quần cậu mà van xin.
\”Jimin, chẳng phải cậu rất hiền rất lương thiện sao? Cậu hãy trả lại Jungkook cho tôi được không? Hãy trả lại em ấy cho tôi rồi cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Xin cậu, tôi xin cậu Park Jimin\” – Minji vừa khóc vừa dập đầu trước mũi chân Jimin.