———— FLASH BACK ———–
Cô gặp Namjoon lần đầu khi chỉ mới là đứa nhóc 9 tuổi, vào một buổi tiệc rượu của Jeon gia. Ngày ấy, Minji là đứa nhóc ít nói và nhút nhát, người bạn duy nhất của cô bé là chú gấu bông luôn ở trên tay.
\”Em ở đây một mình sao?\” – Giọng nói ấm áp vang lên, Minji ngước đôi mắt to tròn lên tìm kiếm giọng nói ấy. Là…hoàng tử sao?
Nụ cười tỏa sáng kia làm cô bé thẫn thờ, chỉ biết há cái miệng nhỏ mà nhìn anh.
Người cao lớn hơn ngồi xuống cạnh Minji, vươn tay lấy đi con gấu mà cô yêu thích trước con mắt ngỡ ngàng.
\”Chắc em phải yêu thích nó lắm. Nhưng không thể chỉ chơi với mình nó đâu\” – Người kia mân mê con gấu nhỏ trong tay, nhìn đã cũ kĩ như vậy nhưng cô bé vẫn luôn giữ bên mình, chứng tỏ nó rất quan trọng.
Minji mờ mịt nghe anh nói, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng ửng đỏ khi cứ bị người kia nhìn chằm chằm, đôi bàn tay trắng trẻo vì bối rối mà nắm chặt vào nhau.
\”Có muốn tham quan nhà một chút không? Không đi cùng sẽ không trả gấu cho em đâu\” – Người kia đứng lên nói, đoạn cầm con gấu trong tay lắc lắc.
Minji trong lòng ảo não, không muốn ở gần để xóa đi cảm giác hồi hộp trong lòng, nhưng lại bị câu nói của người kia bắt buộc phải tuân theo. Cô đứng lên, khẽ phủi phủi chiếc váy công chúa rồi ngước lên nhìn người kia chờ đợi.
\”À, quên không giới thiệu. Tên anh là Jeon Namjoon\” – Người cao lớn hơn chìa bàn tay to bè của mình trước mặt cô rồi nở nụ cười thân thiện.
Minjin ngập ngừng một lúc, sau đó cũng đưa tay bắt lấy: \”Em…là Park Minji\”
Câu nói đầu tiên kể từ khi hai người gặp mặt, Minji vẫn chỉ cúi đầu lí nhí vài tiếng trong cổ họng, nhưng ngoài ý muốn lại nhận được cái xoa đầu quá đỗi dịu dàng từ Namjoon. Trong khoảnh khắc ấy, Minji hiểu, cô nhất định phải lấy người này.
Nhờ có anh, một đứa trẻ vốn hay rụt rè như cô từng bước từng bước thay đổi, cởi mở hơn, chan hòa hơn. Cùng Jungkook, Jin và cả Namjoon, họ như một gia đình với cô. Cùng nhau vui đùa, cùng nhau nấu ăn, cảm giác ấm áp ấy chưa bao giờ cô được trải nghiệm khi ở trong ngôi nhà lạnh lẽo của mình.
Tình cảm của Minji với Namjoon theo thời gian cũng vì thế mà tăng dần.
\”Em yêu anh\” – Câu nói thoát ra từ miệng anh, nhưng không phải dành cho cô. Minji che miệng nhìn Namjoon vùi đầu vào vai vị quản gia trước mặt, lời nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cô chắc chắc mình không nghe nhầm.
Yêu sao? Nhưng hai người đó là con trai cơ mà. Jin còn là quản gia của anh, anh ta là Beta, làm sao có thể xứng với Namjoon bằng cô được.
Cảm giác chán ghét bắt đầu dâng lên. Ở cái tuổi 18 ấy, cái tuổi mà con người ta luôn suy nghĩ và hành động bồng bột, Minji đã chấp nhận thả đi con quỷ dữ trong lòng để có thể nắm được tình yêu của anh. Tình cảm mà cô đã dành cả thanh xuân để chắt chiu gây dựng, không thể để nó mất đi.
Jin luôn là người mẹ, chăm sóc và bảo bọc cô như đứa con nhỏ. Thậm chí có lần còn đội cả trời mưa để tìm bằng được con gấu bông đã mất trong vườn. Minji yêu quý anh, tôn trọng anh, nhưng chính người này lại phản bội cô. Đúng vậy, chính anh đã phản bội tấm lòng của cô, nhẫn tâm lấy đi người mà cô yêu nhất.